Chương 2: Cậu nhìn thấy rồi à?
Nhật Minh thản nhiên nói với Hạ Lam như không có vấn đề gì xảy ra:
- Hả gì mà hả, cậu làm dơ áo tôi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ! Cậu bỏ đi, lỡ có ai vào lớp lúc tôi đang thay đồ, cậu có đền được không?
Hạ Lam sững người, vì đang ở thế bị động, cô đành nghe theo lời Nhật Minh, kéo hết rèm trong lớp lại, rồi đứng trước cửa lớp canh chừng.
- Không có ai, cậu mau thay đi.
Hạ Lam rụt rè nói.
Cả đời này, cô cũng không nghĩ được có một ngày cô phải đối mặt với tình huống ngượng ngùng này, ngay sau lưng cô là người mà cô thích suốt bao năm nay, và cũng ngay sau lưng cô, cậu ấy đang cởi từng chiếc khuy áo ra.
Đang bối rối, bỗng Hạ Lam nhìn thấy cô giám thị đang từ cuối hành lang bước đến, chỉ cách lớp cô vỏn vẹn 3 lớp. Cô còn chưa kịp hoàng hồn thì lại càng hoảng hốt hơn, chẳng kịp nghĩ gì nhiều, cô liền quay đầu lại nói với Nhật Minh:
- Này này, trốn... trốn đi! Cô giám thị đang tới!!
Sau khi nói xong, cô mới nhận ra, lúc cô quay lại, Nhật Minh đã tháo hết tất cả các khuy trên áo, để lộ làn da săn chắc cùng cơ bụng sáu múi. Lúc này Hạ Lam mới đủ bình tĩnh để nhận ra cô đã thấy hết phần thân trên của cậu ấy. Quá hoảng hốt, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác dồn dập vào cô, khiến cô chẳng thể trở tay, cô chỉ liền che mắt mình và quay đầu lại.
- Chuyện gì thế? Sao lại quay đầu lại? Muốn ngắm cơ thể tôi một lần à?
Hạ Lam tay vẫn che mắt, mặt ửng đỏ trả lời:
- Không phải! Cô... cô giám thị đang tới! Cậu mau trốn đi!
- Cái gì cơ?!
Chưa kịp giải thích thì đã nghe tiếng gõ cửa từ cô giám thị:
- Có ai ở trong đó không đấy? Làm gì mà mới sáng sớm đóng cửa kéo rèm kín mít thế kia? Này mở cửa ra cho tôi!
Cũng may mắn là vì Hạ Lam đã kéo màn che cửa chính của lớp lại, chỉ để chừa một chỗ nhỏ để có thể quan sát nên cô giám thị không biết có ai ở trong.
Nghe thấy tiếng cô giám thị, Hạ Lam một tay che mắt, một tay ra hiệu cho Nhật Minh mau trốn đi, rồi mở hé cửa, chào cô giám thị:
- A... con chào cô ạ... vâng không biết có việc gì vậy ạ?
- Lớp cô làm gì mà kéo rèm kín mít thế kia, sao không mở ra cho thoáng?
- A... dạ...ơm, con đang trang trí bảng cho lễ khai giảng ý ạ, nên mới kéo rèm lại để tạo bất ngờ cho mấy bạn trong lớp con!
Hạ Lam đúng là có ý định đó thật, nhưng lại bị Nhật Minh "phá" nên cùng đành chịu.
Tuy nhiên, sự ấp úng của Hạ Lam lại khiến cô giám thị càng nghi ngờ hơn, bà liếc vào trong lớp, thấy không có ai ngoài cô nên cuối cùng cũng chịu bỏ đi.
Vừa chào tạm biệt cô giám thị, đóng cửa lại, Hạ Lam liền thở phào ngã khuỵ người xuống, tỏ vẻ mệt mỏi. Sao mới đầu năm mà trắc trở khó khăn vậy trời, cô thầm nghĩ. Nhưng rồi ngó qua, ngó lại, không thấy Nhật Minh đâu, cô đành lên tiếng:
- Này Nhật Minh! Cô giám thị đi rồi, không cần trốn nữa đâu!
Lúc này, từ bàn giáo viên, Nhật Minh, áo không gài khuy lom khom bước ra, không thèm che chắn cơ thể.
- Này! Sao... sao cậu không che áo lại?!
Hạ Lam hoảng hồn che mắt lại, mặt lại đỏ ửng.
- Ủa tôi tưởng cậu thích ngắm nên để cho cậu ngắm? Không phải ai cũng được thấy đâu đấy nhé!
Nhật Minh nói với giọng "đểu đểu", khẽ nhếch mép cười.
- Giỡn thôi! Đứng canh tiếp đi cho tôi thay.
Hạ Lam đồng ý liền. Ngoan ngoãn quay đầu ra ra phía cửa, tiếp tục canh.
Sau khi Nhật Minh thay đồ xong, chưa kịp nói với nhau câu gì, Hạ Lam đã vội chụp lấy chiếc khăn lau bảng trên bàn rồi chạy một mạch ra khỏi lớp đến khu rửa tay, nhất quyết không quay đầu nhìn lại.
Nhật Minh đằng sau khẽ bật cười trước sự hài hước và loi choi của cô.
- Haiz... sau chuyện này, không biết Nhật Minh có nghĩ xấu về mình không nhỉ?
Hạ Lam thầm nghĩ, rồi lại nghĩ đến cơ bụng lúc nãy của Nhật Minh, thấy thật đpej và quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com