Chương 3: Chấp thuận
Sau khi giặt khăn lau bảng xong, Hạ Lam liền quay trở lại lớp vì sắp đến giờ làm lễ khai giảng.
Trên đường đi, cô bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc, có vẻ cô đã gặp người này trước đây. Đó là một nữ sinh cao ráo, làn da trắng muốt, mái tóc đen dài óng ả được thả ra che gần hết phần lưng. Vì cô nữ sinh đó đang đứng quay lưng lại với Hạ Lam nên cô không nhìn được đó là ai, nhưng dù vậy, Hạ Lam vẫn cảm thấy đã gặp người này từ trước.
Bước vào lớp, đã có thêm một vài học sinh khác tới, trong đó có cả Thanh Tâm, người bạn thân nhất của Hạ Lam.
Vừa nhìn thấy bạn mình, Hạ Lam mừng rỡ đặt khăn lau trên bàn, rồi chạy lại Thanh Tâm:
- Này đã hẹn là tới sớm rồi mà, sao giờ này mới tới? Làm tớ...
Nói đến đây, Hạ Lam bỗng đỏ ửng mặt, rồi ngập ngừng chẳng thể nói hết câu.
- Hả? Làm cậu sao cơ? Nói tiếp đi... sao mặt cậu đỏ thế? Có chuyện gì à? Mau kể tớ nghe xem nào!!
- Không... không có gì, để lát đi, tớ kể cho.
Dù rất hóng hớt và tò mò, Thanh Tâm vẫn cố nhịn mà miễn cưỡng đồng ý. Vì cô sợ, lỡ hối quá Hạ Lam không kể nữa thì chết cô mất.
Bỗng Hạ Lam nhớ ra điều gì đó, lay tay Thanh Tâm nói:
- À! Nhanh nhanh, qua ngồi với tớ đi!
Vừa nói cô vừa kéo tay bạn mình đi, nhưng vừa quay đầu lại, Hạ Lam lại chứng kiến một cảnh tượng khiến cô phải cứng đờ người, miệng không khép nổi.
- Hạ Lam, cậu bị sao đấy? Đâu chỗ cậu đâu, chỉ tớ xem nào? Sao không trả lời tớ? Hôm nay cậu cứ sao....
Chưa kịp nói hết câu, Thanh Tâm đã hiểu ngay vấn đề. Đã có người ngồi chỗ mà Hạ Lam giữ cho cô. Mà đặc biệt hơn hết, người ngồi chỗ đó chính là... Nhật Minh.
Thanh Tâm biết chứ, cô biết Hạ Lam thích Nhật Minh, nên Hạ Lam sốc khi thấy cảnh này cũng phải. Thanh Tâm chỉ đành nói nhỏ vào tai Hạ Lam:
- Chúc may mắn nhé!
Rồi chọn một chỗ ngay dưới chỗ hai người.
Thấy bạn mình đi, Hạ Lam cũng đành yên phận mà nhút nhát tiến về chỗ ngồi của mình.
Đáng lẽ cô phải tỏ ra thích thú khi được ngồi cạnh người mình thích mới phải, ai có dè cậu ấy lại chủ động. Đối mặt với hoàn cảnh này, cô không thể không lo được, vì ngồi kế cậu ta, sao mà cô có thể tập trung mà học bài được chứ.
Hạ Lam đến chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra và ngồi xuống. Bên cạnh cô bây giờ chính là người mà ngày nào cô cũng nghĩ về, là người mà cô dành 6 năm tương tư và yêu.
Hạ Lam nhẹ nhàng lấy bình nước cặp ra để uống một ngụm, Nhật Minh thì vẫn nằm gục trên bàn, có vẻ đang ngủ.
Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, cô giáo chủ nhiệm bước vào.
Đó là một người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài và khí chất đều toát lên vẻ thanh lịch và nghiêm nghị. Cô bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu:
- Chào cả lớp! Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi nào!
Nghe giọng của giáo viên vang lên, không khí trong lớp đang náo nhiệt, có phần náo loạn bỗng trở nên im ắng và trầm lặng.
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hà Mỹ Bình, giáo viên dạy văn và cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A3 trong năm học sắp tới.
Khi nghe giọng cô Bình, đa số học sinh trong lớp đều cảm thấy người giáo viên này sẽ rất nghiêm khắc và gắt gỏng, có lẽ vì chất giọng trầm thấp và vẻ ngoài của cô.
Bỗng cô Bình nói tiếp:
- Như mọi người đã biết, năm nay là năm cuối cấp, học sinh lớp 12 như các anh các chị phải là tấm gương sáng để các em khối dưới noi theo, và càng phải phấn đấu, tập trung học hành hơn để có thể vào được những trường đại học ưu tú.
Nói tới đây, cô Bình hằn giọng lên, tỏ ý nhấn mạnh:
- Vì vậy nhà trường có quy định, cấm tuyệt đối các hành vi yêu đương thiếu chuẩn mực, ai yêu sớm sẽ bị đình chỉ học rất nặng. Nhưng...
Tới đây, cô Bình lại hạ thấp giọng, giảm âm lượng:
- Nhưng... đối với lớp tôi, các em cứ thoải mái, tôi bao che! Bởi vì đối với tôi, đời học sinh mà không có mối tình nào thì thật đáng tiếc.
Có lẽ chỉ đợi có thế, vừa dứt câu, không khí im lặng, nghiêm nghị bỗng hoá thành những tiếng cười và những ánh mắt không thể ngờ được đổ dồn vào cô Bình. Cả lớp ai nấy đều thở phào, và đều bất ngờ trước "phát ngôn chấn động" của người giáo viên này.
Hạ Lam khẽ bật cười, rồi lại lén đưa mắt nhìn Nhật Minh bên cạnh. Cậu ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào, mép nhếch lên, không thể giấu nổi sự vui vẻ và phấn chấn.
Bỗng, ánh mắt Nhật Minh liếc sang Hạ Lam, hai ánh mắt vô tình chạm nhau khiến Hạ Lam tránh đi, vờ như đang làm việc riêng mặc cho hai má cô ửng đỏ.
Chẳng ai ngờ, Nhật Minh không hề tỏ ra bối rối, ngược lại có phần khoái chí trước sự ngại ngùng của cô. Thế rồi, cậu nghiêng người về phía Hạ Lam, thì thầm vào tai cô:
- Thế là tôi với cậu được chấp thuận rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com