Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I; học viện

Năm đó là mùa hè 2008

Học viện Nghệ thuật Seoul thu gọn vào trong tầm mắt một thằng ranh con tóc cam đang đứng đằng xa. Kwon Jiyong.

Nó mua một lon nước vị dâu trong hàng tạp hóa đối diện trường, vừa uống vừa kéo cái vali cao ngang eo mình đến cổng. Đoạn nó ngước nhìn lên.

Cái học viện này, nó đã trúng tuyển học bổng trong hai năm, được mời đến học nên nó đã nghỉ lớp 10 ở trường cũ để nhảy sang đây luôn. Học viện Nghệ thuật Seoul, một cơ sở uy tín nhất nhì Hàn Quốc chuyên đào tạo về các lĩnh vực nghệ thuật, bao gồm âm nhạc, hội họa và vũ công. Số lượng học sinh không quá nhiều, khoảng trên một ngàn học sinh, trong đó khoa thanh nhạc là ít người nhất do đây là khoa nổi tiếng tuyển chọn khắt khe của trường, chỉ đâu đó tầm 180 người. Jiyong đã vỗ ngực tự hào vì không chỉ nó là một trong 180 người ấy, mà còn được nhận học bổng, nghe là biết nó đẳng cấp đến mức nào.

Sau những năm luyện tập này, học sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận, đánh giá trình độ kèm theo giấy giới thiệu vào những công ty giải trí nổi tiếng để debut hoặc các sân khấu lớn, gần như được lót đường và lo cho từ A - Z về tương lai. Ngoài ra thì, tụi nó vẫn phải học chương trình văn hóa để đủ điều kiện tốt nghiệp phổ thông.

Jiuong ghét học vãi nhưng mà không học thì không tốt nghiệp, mà không tốt nghiệp thì không được debut làm ca sĩ, thật khốn khổ khốn nạn.

Nó ngồi thụp xuống trên một băng ghế gỗ, nhấm nháp thứ nước đầy đường và hương liệu, học viện có chút kiến trúc phương tây, nhiều hành lang dài và màu sơn cũ kĩ từ năm 70, những ô cửa kính màu được lắp ở tất cả các phòng học, bên khoa hội họa còn được treo những bức tranh màu mè của chính học sinh, như một buổi triển lãm ngoài trời. Trong ánh nắng chói chang của buổi trưa hè, sân trường vắng lặng, từng tòa nhà hiện lên cô độc như lâu đài của lãnh chúa. Có lẽ do bọn học sinh đá bữa trưa xong chạy hết về kí túc mở điều hòa rồi.

Jiyong bóp nát cái vỏ lon, thảy vào thùng rác rồi mở máy, ấn vào một số trong danh bạ tên là "Youngbae". Đó là thằng bạn thân nối khố của nó từ thời cởi truồng tắm mưa, lên đến giữa cấp 2 thì nhà Youngbae chuyển hẳn lên Seoul, hai đứa vẫn hứa hẹn cùng nhau thi đỗ học viện, vậy mà Jiyong lại lỡ mất một năm, hơi muộn so với Youngbae nhưng cũng không sao.

"Ê xuống sân đi, tao đến rồi"

"Tao hẹn mày buổi chiều mà, sao mày đến sớm thế?"

"Thế tóm lại giờ có xuống đón bố không?"

"Đéo, nắng vờ lờ thằng ranh con"

"Không đón ăn cức à, bố mày mới đến đã biết đường đi lối lại gì đâu?"

"Vứt mẹ cái vali của mày ở phòng bảo vệ đi, vòng ra khu kí túc xá, tao đang xuống"

Jiyong cố chửi thề vào máy thêm một câu rồi cúp, nó đưa cái vali đen của mình vào phòng bảo vệ nhờ giữ hộ rồi săm soi cái bản đồ trường, tìm đường đến khu kí túc xá. Thằng Youngbae đúng là chúa khôn lỏi, đi từ cổng trường đến khu kí túc phía sau trường đã mất toi gần năm trăm mét, thảo nào nó bảo sẽ đứng đó đợi Jiyong đến.

Jiyong đứng trước cánh cổng khu kí túc, nó có thể thấy rõ đó là bốn tòa nhà cao bằng nhau xếp hình chữ L, nhưng kích cỡ khác nhau vì có một tòa nhỏ hơn hẳn ba tòa kia, giữa các tầng của các tòa nhà luôn có mối nối là một hành lang dài chừng bốn năm mét, chắc để tiện cho việc dọn dẹp.

Jiyong nheo mắt vì nóng, chợt nó thấy một cái đầu vuốt keo màu đen quen thuộc chạy ra từ tòa nhà nhỏ nhất kia.

"Youngbae, thằng mất dạy!"

Jiyong ôm thằng bạn vì xa nhau lâu ngày, cơ mà vẫn phải chửi trước vụ bắt nó đợi trong sân nắng. Youngbae xoa xoa quả đầu đỏ ngổ ngáo của đứa bạn, cằn nhằn.

"Vãi, mày vẫn để quả đầu này đi học à"

"Thì sao, trường có cấm đâu? Với cả loại vuốt keo xấu như mày không có quyền chỉ trích tao"

Jiyong cười rộng đến mang tai khi thấy Youngbae nhăn như quả táo khô, quả thực thì nhuộm tóc, khuyên tai, trang điểm, trường không cấm cái nào vì dù sao cũng là nơi đào tạo ra những idol tương lai. Chỉ có hình xăm, thuốc lá và rượu thì bắt buộc phải tuân theo luật.

"Dẹp mẹ mấy vụ tóc tai đi, giờ theo tao đến phòng giáo viên, họ hẹn mày đến lấy thẻ học sinh với giáo trình ấy, chiều còn đi nhận lớp lúc hai giờ nữa. Ôi đm mới đấy đã một giờ rồi"

Youngbae vừa nhìn cái đồng hồ trên tay vừa than trời đất, kéo áo thằng bạn lôi đi như bao tải. Trên đường đi, Youngbae chỉ cho Jiyong nhà ăn, nhà thể chất, sân bóng, cửa hàng nhỏ bán nhu yếu phẩm và đồ ăn vặt để cung cấp cho học sinh. Trong lúc Youngbae vẫn đang thao thao bất tuyệt, Jiyong cắt ngang lời nó.

"Này, sao lại có một tòa nhà nhỏ hơn ba tòa còn lại vậy?"

"À, mày còn nhớ số lượng học sinh mỗi khoa không? Khoa thanh nhạc có ít người nhất nên được xếp ở tòa kí túc bé nhất"

Jiyong gật gù, Youngbae tiếp lời.

"Mấy chục năm nay đều vậy rồi, tòa thanh nhạc chỉ đáp ứng chỗ ở cho nhiều nhất là 180 học sinh thôi, vậy nên chưa năm nào trường tuyển quá con số đó"

"Vậy cơ à? Chắc phòng nào cũng ở lúc nhúc"

Jiyong hơi cau mày, không rõ vì nó thấy nắng hay do nó thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh ở dồn cục trong một căn phòng bé xíu.

"Thực ra... Cũng không hẳn... Ngược lại mới đúng"

Youngbae lẩm bẩm.

"Ngược lại?" - Jiyong vẫn cau mày.

"Mày tính xem, một tòa kí túc có sáu tầng, tầng một là phòng quản lý chìa khóa ra vào, phòng giặt ủi, gửi đồ thì tao không tính. Tính từ tầng hai trở lên đến tầng sáu là tầng ở. Khoảng 180 học sinh chia đều cho năm tầng, đáng lẽ mỗi tầng sẽ chứa khoảng 35, 36 đứa đúng không?" - Youngbae nhướn mày.

Jiyong lẩm nhẩm vài giây, gật gù - "Ừ, rồi sao?"

"Từ tầng hai lên tầng năm, mỗi tầng có 15 phòng ở, riêng tầng sáu chỉ có 10 phòng do chỗ còn lại là diện tích của phòng kĩ thuật điện"

"Vậy là có 70 phòng ở tất cả?"

Youngbae gật gù, may mà thằng đầu đỏ này vẫn còn thạo cộng trừ nhân chia.

"Trong đó có 30 phòng ở 2 người và 40 phòng ở 3 người" - Youngbae vừa nói xong, Jiyong trông khá rạng rỡ. - "Ê hay quá vậy, ở ít thế cũng đỡ phiền"

"Tao đếch biết có thực sự là ở ít hay không, số lượng phòng vừa đủ để 180 học sinh lưu trú lại trường, nhưng chúng nó lại sống chen chúc? Vì tầng sáu vốn có 10 phòng ở, nhưng thực tế chỉ có 4 phòng được sử dụng với 9 học sinh thôi"

"Bộ bị ngu hay gì?" - Jiyong nói khi cả hai thằng dừng lại trước cửa hàng tạp hóa trong trường, mua vài cái bánh vì Jiyong vẫn chưa ăn trưa tử tế.

"Tao là một trong số 9 đứa đó đây" - Youngbae nói. - "Tao không hiểu, tất cả học sinh sống trong 6 phòng còn lại đều vội kí giấy làm đơn muốn xin điều chuyển qua phòng khác, thành ra bây giờ chúng nó bị nhét vào những phòng ở tầng duới, phòng 2 nguời bị biến thành phòng ở 3 người hết trong khi tiêu chuẩn vẫn chỉ là phòng ở hai người, chật chội bất tiện đủ thứ mà tụi nó vẫn không chịu chuyển về phòng trên tầng 6?"

"Đm? Vậy khỏi nói tao cũng biết sắp tới tao được xếp ở phòng tầng sáu rồi đó" - Ji Yong nói, cắn một miếng bánh to ngập mồm. - "Nhưng mày có biết lý do tại sao tụi nó chuyển đi một loạt không?"

"Tao không rõ, nghe nói là do điện và nước ở mấy phòng đó không ổn, mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng, tụi nó chịu không nổi nên chuyển xuống" - Youngbae cúi đầu, rảo bước đến nhà hiệu bộ với thằng bạn thân.

"Nhưng" - Cái đầu vuốt keo có chút khựng lại, như thể định nói gì đó.

"Nhưng gì?" - Ji Yong hỏi vặn.

"Tao có nghe lén tụi nó nói chuyện... Hình như là do gặp phải mấy thứ kì lạ"

"Kì lạ?"

"Giống như... Tầng sáu bị ám? Mấy thằng sống ở gần phòng kĩ thuật điện là kinh hồn bạt vía nhất, chúng nó kể là cửa phòng cứ tự mở ra, điện sửa bao nhiêu lần vẫn chập chờn, đêm ngủ lơ mơ còn nghe tiếng gõ cửa, mùa hè còn đỡ, mùa đông tối tăm lạnh lẽo khiến tụi nó không chịu nổi. Rồi tụi nó còn kể có nhiều hôm, nước xoáy trong bồn rửa biến thành màu đỏ. Dù trường có nói là do ống nước bị rỉ sét nhưng chẳng ai tin. Tất cả sáu phòng rần rần giục nhau chuyển đi"

"Hài vờ lờ" - Jiyong cười sặc nước. - "Ma quỷ gì chứ? Mày cũng sống ở đó mà chẳng lẽ không chứng kiến gì à?"

"Tất cả 9 đứa đang sống ở tầng sáu hiện giờ đều là chuyển đến sau khi sáu phòng kia chuyển đi. Tất cả 9 đứa hiện tại đều đang là học sinh nhận được học bổng hoặc được giới thiệu vào sau ngày nhập học chính thức vài tháng." - Youngbae kiên nhẫn lý giải. - "Bản thân tao và hai thằng cùng phòng cũng từng thấy cửa sổ bị mở ra, nhưng chắc chỉ do hỏng khóa, ban đêm cũng từng nghe tiếng gõ cửa nhưng tao nghĩ đó là tiếng phát ra của máy móc phòng điều khiển thôi. Còn mấy cô gái sống phòng bên thì không biết sao nữa. Cũng chẳng ai đòi chuyển đi. Họăc do bọn tao chưa thực sự trải qua mùa đông âm u ở đây nên không biết"

"Kệ thây nó, có mấy bông hồng sống cùng tầng thì cũng đỡ nhạt nhẽo rồi" - Jiyong chép miệng khi nhận ra hai đứa đang đến gần phòng giáo viên. - "Có gì thì lúc nào tao chuyển đến ở rồi tính, làm gì có ma chứ"

"Mày nói thì hay lắm" - Youngbae lẩm bẩm rồi đẩy cửa phòng giáo viên.

"Chứ sao, ở mà chỉ có mấy thằng đực rựa ngột ngạt chết đi"

Bên trong, một người phụ nữ mặc bộ vest đen, giày cao gót đế đỏ, tóc cũng có màu hung đỏ - hình như là nhuộm, tai đeo nhiều hơn một cái khuyên. Jiyong hơi khựng lại, trường này chất chơi thật, từ giáo viên đến học sinh. Youngbae dí đầu nó, hai đứa cùng cúi chào.

"Em chào cô, em dẫn bạn mới đến rồi ạ"

"Tốt lắm Youngbae" - Người phụ nữ rời khỏi ghế, mỉm cười tiến tới chỗ Jiyong. - "Em là Kwon Jiyong phải không? Cũng đã vài năm rồi cô mới thấy một học sinh xuất sắc như em được nhận vào, thật tốt quá. Cô là Lee Si Hyon, em có thể gọi cô là cô Lee, tôi là giáo viên thanh nhạc đồng thời là chủ nhiệm kí túc xá thanh nhạc. Vậy nên thằng nhóc đầu đỏ này, sau này em còn phải chịu sự quản lý của tôi dài dài đấy nhé"

Lee Si Hyon bẹo má Jiyong, cười tươi rói rồi đưa cho thằng nhóc đầu đỏ một tờ giấy thông tin.

"Em có bút ở đó không? Điền vào giấy xác nhận này nhé, sau đó cô sẽ đưa em đồng phục và giáo trình, chìa khóa phòng ký túc thì lát em về tòa thanh nhạc, cô sẽ đưa cho"

Jiyong gật đầu lia lịa, tự dưng thấy dễ chịu. Không biết do cô Lee ăn mặc quá phong cách khiến nó không thấy bị gò bó, hay do tính cách của cô khiến nó cảm thấy hai năm học còn lại cũng không hẳn là cực khổ. Nó kí cái roẹt lên tờ giấy xác nhận, vui vẻ đưa cho Lee Si Hyon. Youngbae tựa người vào cửa ngáp ngắn ngáp dài.

Cô Lee đón lấy tờ giấy, xem xét một hồi rồi cho nó vào túi tài liệu về học sinh, cất gọn trong ngăn tủ. Đoạn cô quay sang nhìn nó, gọi nó ngồi vào ghế rồi nói tiếp.

"Rồi, trước khi để em đi nhận lớp, cô có vài lưu ý cho em đây. Đầu tiên là rượu, hình xăm và thuốc lá, em không được động đến. Còn lại thì cô nói thật, em có úp cả bảng màu lên đầu thì ở đây cũng không ai phạt em cả đâu" - Lee Si Hyon cười, xoa mái tóc màu hung đỏ của mình như đang chứng minh cho lời nói. - "Điều cô muốn lưu ý với em là giờ học và giờ ra vào kí túc xá thôi. Em chú ý giờ giấc để đi học và đi nghỉ cho đúng giờ nhé, về muộn sẽ bị phạt đấy. Và đừng làm hỏng đồ hay nấu ăn trong phòng ký túc nhé, thực ra nó được ghi hết trên nội quy rồi, cô chỉ nhắc cho em vài điểm đáng chú ý thôi. Hai đứa có thể đi được rồi."

Jiyong cảm giác mình có thể chắp tay khấn vái Lee Si Hyon và bản nội quy của trường ngay lúc này. Vừa được hát vừa được ăn mặc tóc tai thoải mái, nó thấy như đang trên thiên đường, vậy thì mỗi ngày đi học nó sẽ biến hành lang thành sàn catwalk, cơ hội khoe mấy cái nhẫn Chorme Hearts cuối cùng cũng đến. Nó cười rộng đến mang tai, cúi gập 90° chào cô Lee, khoác vai Youngbae rời đi.

"À..."

Youngbae quay lại nhìn người phụ nữ tóc màu rượu, nhướn mày. - "Sao vậy, cô Liz?"

"Không có gì đâu, đi học vui vẻ nhé" - Lee Si Hyon lắc đầu, cười với lũ nhóc cho đến khi hai đứa đóng cửa ra về.

Cửa vừa khép lại, Jiyong thắc mắc với Youngbae.

"Sao mày gọi cô ấy là cô Liz?"

"Do mày là học sinh mới nên không biết, cô Lee Si Hyon cũng là ca sĩ, tần suất cô xuất hiện ở nhà hát dày như nêm cối ấy. Cô Lee Si Hyon thần tượng Liz Taylor thì phải, nên cô ấy mới ghép cái tên Liz vào tên của mình,  cô nói tên "Liz" nhẹ như huýt sáo, cũng giống như "Lee" vậy. Nghệ danh trên sân khấu của cô ấy là Liz Lee, bọn học sinh thuận miệng gọi là cô Liz"

"Cái trường này kì lạ thật, cơ mà vui phết" - Jiyong nói, vẫn cười một mình, nó bắt đầu thấy háo hức về năm học sắp tới.

"Mày có biết lúc đó cô Lee định nói vụ gì không?" - Jiyong hỏi, cắn nốt cái bánh mì còn lại.

"Hả?"

"Lúc mà cổ ngập ngừng ấy, là muốn nói vụ gì vậy? "

Jiyong hỏi tiếp, nó vẫn còn nhớ cô Lee tỏ ra lúng túng trong vài giây.

"Tao nghĩ... Chắc cô Lee muốn nói về cái thứ đó" - Youngbae trầm ngâm.

"Cái thứ đó là cái mẹ gì?" - Jiyong nhướn mày.

"Có lẽ là chuyện cái bể nước sân sau kí túc" - Youngbae kể lí nhí, nuốt nước bọt. - "Chuyện đó bọn học sinh đã rỉ tai nhau gần 25 năm nay rồi"

"Mày kể rõ ra xem nào"

"Ở cái bể nước đó, ngày xưa đã từng tìm thấy một xác người" - Youngbae nói câu như sét đánh ngang tai, thở dài. - "Của một nữ sinh"

"Mày đừng bảo tao là nó có liên quan đến mấy vụ ma quỷ trên tầng sáu đấy nhé?" - Jiyong hơi cau mày, tỏ vẻ nghi vấn. Nếu là 25 năm trước, vụ án đã xảy ra quá lâu, mọi thứ thông tin chìm nghỉm và không ai nhắc lại cũng là điều dễ hiểu.

"Nếu mày không biết, ngay phía sau kí túc xá thanh nhạc chính là cái bể nước đó" - Youngbae bật ra từng lời như hụt hơi. "Sau khi điều tra xong, họ đã bịt nó lại bằng xi măng, để xóa đi một hiện trường kinh hoàng, nhưng cái nỗi ám ảnh đấy vẫn đeo đuổi cái trường này ngần ấy năm"

"Cuối cùng có tìm được hung thủ không?" - Jiyong hỏi, nó đã dần bị cuốn vào câu chuyện li kì của Youngbae.

"Không, vụ án đó xảy ra năm 1984, lại xảy ra ở một trường học, bao nhiêu thông tin nhảy cạm liên quan đến học sinh và giáo viên đều bị ém nhẹm đi, dù thời đó cũng rầm rộ lắm" - Youngbae ngước lên như thể hồi tưởng. - "Dù sao thì cũng chẳng ai nhắc đến nó nữa, sắp hết hạn điều tra rồi."

"Ừ nhỉ, 1984, 24 năm, vậy chỉ còn 1 năm nữa là hung thủ tại ngoại" - Jiyong nhai bánh, tỏ ra tiếc nuối cho cô gái xấu số 24 năm trước. - "Cảnh sát đang làm gì chứ?"

"Vụ án đã hai thập kỉ rưỡi rồi, họ không buồn lật lại hồ sơ nữa, kẻ thủ ác có quá nhiều thời gian để trốn chạy, hoặc có thể đã chết" - Youngbae kết thúc câu chuyện ảm đạm, mở cửa phòng học lớp 11A5 rồi đẩy Jiyong vào. Cả hai đứa bước vào lớp, sớm hơn dự kiến, giờ mới chỉ có một giờ bốn mươi.

Youngbae bảo Jiyong đứng tạm bên bục giảng đợi giáo viên chủ nhiệm vào giới thiệu rồi hãy tìm chỗ ngồi. Jiyong nhìn đồng hồ, thêm mười phút trôi qua, lớp học được lấp đầy với hơn 30 học sinh trải dài các dãy bàn, nhiều nữ sinh hướng ánh mắt tò mò về phía nó, thằng nhóc có đôi mắt ngông nghênh với mái tóc đỏ cam rồi cười khúc khích, tiếng xì xào vang lên rõ rệt. Jiyong thấy hơi ngại, nó đứng nép trong một góc nhỏ. Và năm phút sau, Lee Si Hyon mở cửa lớp, việc đầu tiên cô làm là mỉm cười với thằng nhóc bên bục giảng rồi quay xuống nhìn cả lớp.

"Chào các em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com