Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II, bạn cùng bàn tôi là thằng ngu


Jiyong mở to mắt, nó nhìn chằm chằm mái tóc đỏ rượu của cô Lee, hoàn toàn không lường trước việc cô là giáo viên chủ nhiệm. Thằng Youngbae thì ngồi dưới kia, thoải mái cười đùa với đứa mắt híp cùng bàn, không mảy may quan tâm. Cô Lee đứng dưới, bàn bạc gì đó với một nữ sinh ngồi bàn đầu đeo kính, cô gái lắc lắc đầu, Lee Si Hyon cũng thôi không hỏi nữa, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

Đoạn, cô tươi cười đi lên bục giảng, nắm một bên vai Jiyong, giọng phấn chấn.

"Các em hẳn đã nghe qua rồi, đây là Kwon Jiyong, học sinh vừa đạt học bổng toàn phần của học viện, từ giờ em ấy sẽ là một thành viên nổi bật trong lớp 11A5 này, cho một tràng pháo tay cho nhóc tóc đỏ này đi nào"

Dưới những dãy bàn, tiếng vỗ tay đầy hào hứng vang lên lộp bộp.

"Jiyong, em có gì muốn giới thiệu không?"

"Ơ... Dạ" - Jiyong giật mình gãi đầu, quay xuống thấy thằng Youngbae cười khoái chí như muốn ăn đấm. Nó nén lại sự bực bội vì thằng bạn, đón lấy chiếc micro mà cô Lee đưa cho. - "Mình là Kwon Jiyong, ước mơ theo đuổi nghề ca sĩ, từ nay mong mọi người giúp đỡ"

Nó cúi đầu, cả lớp lại vỗ tay. Jiyong ngẩng lên, hơi đỏ mặt. Cô Lee lập tức đỡ lời.

"Lớp học còn nhiều chỗ trống, em thích ngồi đâu thì cứ chọn nhé"

Jiyong lưỡng lự vài giây, thấy bàn mà Youngbae ngồi đã đủ người, nó liếc xuống dãy cuối, có một cái bàn trống không ai ngồi, lại ngay cạnh cửa sổ. Jiyong nghe nói nhân vật chính hay ngồi cạnh cửa sổ, biết đâu ngồi đó nó lại trông đẹp trai hơn thì sao, không nghĩ gì nhiều, nó xin phép cô Lee cho ngồi đó. Đương nhiên, cô Lee cười tươi.

Jiyong vừa đặt mông xuống ghế chưa được hai phút, cả lớp giật bắn người khi cửa phòng học bị kéo mạnh sang một bên. Một tên tóc vuốt keo đẹp hơn Youngbae thở hồng hộc, nói không ra hơi.

"Thưa cô, em đến muộn"

Cô Lee vừa ăn một quả kinh hồn bạt vía, thở phào. - "Chà, lạ đấy. Lớp trưởng hôm nay cũng đến muộn à?"

"Em xin lỗi, em không tìm được chìa khóa phòng."

Tên đó gãi gãi đầu, vẫn còn thở nặng nề. Cô Lee cười xòa.

"Thôi, về chỗ đi. Chuyện không có gì to tát đâu"

Hắn gật đầu, cúi người xin lỗi cô Lee rồi trở về chỗ. Bất ngờ, hắn đi đến, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Jiyong. Nó khẽ chép miệng, tỏ ra chán ghét, cứ tưởng được một mình một thế giới, ai ngờ phải ngồi với thằng này.

"Học sinh mới à?" - Hắn hỏi, không nhìn Jiyong lấy một cái, có vẻ hắn cũng không thích phải ngồi cùng với cái thằng nhìn láo láo bố đời này.

"Ừ, Kwon Jiyong, mày có vấn đề gì à?"

"Không có vấn đề gì ngoài việc mày ngồi bàn tao"

"À thế à, xin lỗi nhé vì tao đếch thấy có chữ Seunghyun nào khắc trên bàn cả" - Jiyong cau có, ngồi đâu kệ cha tao chứ.

Hắn hơi giật mình khi thấy Jiyong gọi tên mình, rồi hắn nhìn xuống quyển sách mình đặt trên bàn dán nhãn ghi chữ Choi Seunghyun rõ như ban ngày. Hắn chẳng nói gì thêm với thằng nhóc cau có kia, người gì mà láo lếu mất dạy, thế cũng có học bổng.

Hai tiết sau đó là lý thuyết thanh nhạc do cô Lee đứng lớp, hắn thấy thằng nhóc đầu đỏ mở to mắt nghe không sót câu nào, còn hí hoáy ghi chép, nhìn cũng vở sạch chữ đẹp lắm. Có vẻ nó khá tốt trong khoảng thanh nhạc, dù gần như chưa qua đào tạo bao giờ.

Cô Lee có vẻ rất quý Jiyong, dù hôm nay là lần đầu hai người gặp nhau. Giờ nghỉ ra chơi mười lăm phút, Jiyong không ngồi yên trên ghế, nó đi sang bàn Youngbae, rủ thằng bạn thân chơi bài, tiện thể làm quen đứa mắt híp ngồi kế Youngbae và một thằng nhóc mặt non choẹt ngồi ngay phía trên. Chia bài xong tử tế, Jiyong mới dò được tên đứa mắt híp tên là Daesung, còn thằng nhóc mặt non choẹt kia là Seungri. Tiếng giấy từ lá bài đập bôm bốp trên bàn, Jiyong như có máu cờ bạc trong người, về nhất rồi cười sằng sặc.

"Chúng mày non thế?!"

Daesung và Seungri dường như quên mất mình mới quen thằng đầu đỏ này mười phút trước, cũng hùa vào chửi nhau trong lúc bài vẫn đang đập xuống bàn, mấy đứa khác trong lớp cũng hiếu kì kéo nhau vào xem cùng, thi nhau mách nước để cứu vãn cuộc chơi, duy chỉ có thằng lớp trưởng mọt sách là đứng ngoài cuộc.

Chỉ trong một buổi chiều, cả bọn đã biết được sơ sơ về con người của Kwon Jiyong, nói chung là hơi láo lếu tí thôi mà học tốt phết. À, học tốt ở đây là mấy môn nhạc nhẽo thôi, tiết sau đó là lịch sử giải trí Hàn Quốc, Seunghyun thấy cái đầu đỏ cứ ngáp ngắn ngáp dài. Chữ bắt đầu xấu hơn ban nãy, và sau đó là tiết toán thì ngủ thẳng cẳng luôn, vở trắng trơn ghi mỗi tiêu đề. Seunghyun bất đắc dĩ phải gõ bút vào đầu nó cho nó tỉnh khi thầy Yang dạy toán nãy giờ đã liếc cái bàn trong góc lớp đến lòi cả mắt.

"Á! Cái mẹ g-..." - Jiyong giật mình tỉnh dậy khi bị gõ bút, nó lập tức im mồm khi nhận ra đang trong lớp học, nó cúi gằm xuống, lườm Seunghyun - thằng nãy giờ vẫn viết bài chăm chú.

Tiết toán vẫn còn hai mươi phút, Jiyong gà gật, cả đêm qua nó thức sửa soạn hành lý, sáng ra dậy sớm đi xe lên Seoul, buồn ngủ như chết, biết thế mười lăm phút ra chơi tranh thủ chợp mắt. Thực ra nó biện minh thôi, nói thẳng ra là không thích học toán.

Jiyong chép được mấy công thức lượng giác xong thì lại gục xuống bàn. Lần này Seunghyun cũng đếch thèm gọi nữa.

___________

Nằm gật gù mãi thì cũng đến năm giờ ba mươi, Seunghyun xách cặp lên, thản nhiên thu dọn đồ đi trước, để kệ thằng nhóc đầu đỏ vẫn nằm chảy dãi trên vở toán.

Youngbae thở dài chán nản, đi đến vỗ vỗ vào mặt Jiyong, vừa vỗ vừa gọi.

"Ê, Jiyong, con chó, dậy cho bố. Tan học rồi đấy con ơi"

Cái đầu đỏ cam hơi lắc nhẹ, Jiyong lờ đờ mở mắt, ngồi thẳng dậy, vai đau nhức vì nằm sai tư thế trên bàn, liếc quanh thấy lớp vắng như chùa bà Đanh. Nó xoa tóc, nhìn không thấy thằng ngu cùng bàn đâu, chỉ thấy ba đứa chơi bài với mình hồi chiều đang đứng cạnh.

"Đụ má, mấy giờ rồi?" - Jiyong liếc đồng hồ đeo tay. - "Vãi, quá giờ tan học 20 phút rồi á?"

"Mày ngủ mà tao tưởng mày chết rồi đó" - Daesung khịt mũi, chen vào một câu.

"Phỉ phui cái mồm" - Seungri véo tai Daesung, hai thằng lại chửi nhau.

Jiyong ngáp ngắn ngáp dài, tống đống sách toán vào cặp rồi khoác lên vai. Youngbae hối thằng bạn.

"Nhanh lên còn về kí túc nhận chìa khóa, tắm giặt rồi ăn cơm, lát đông quá tắc nước chết mẹ"

"À ừ, chắc tầm này cô Lee đang đợi tao nãy giờ" - Jiyong không đợi Youngbae, vọt ra cửa trước.

"Đờ mờ đợi tao!" - Youngbae vội vã chạy theo thằng bạn thân, có công gọi nó dậy mà giờ nó lại chạy trước. Hai thằng Daesung và Seungri cũng bớt chửi nhau mà cắm cổ vọt theo.

Bốn đứa băng qua các dãy nhà và sân trường rộng lớn, Jiyong vẫn trầm trồ im lặng vì sự to lớn sừng sững của tòa học chính, đồng hồ lớn gắn trên tầng bốn trông như tháp Big Ben, mùa hè làm cả không gian sáng bừng lên dù đã gần sáu giờ tối, do mặt trời đi ngủ muộn. Nắng đỏ như máu chảy trên mái nhà, lọt qua từng kẽ lá xanh rì, rải lên mái tóc màu cam đỏ của nó, càng làm thằng nhóc nổi bật hơn. Sân bóng rổ ồn ào sang sân cỏ lúc nhúc những đứa mặc áo đấu màu mè, chắc đang tập luyện cho giải đấu đầu năm. Cửa hàng tạp hóa nhỏ trong trường cũng đầy học sinh, sắp đến giờ ăn tối rồi mà tụi nó vẫn còn phải tọng vào mồm mấy cái bánh mua vội để đỡ đuối sức sau mấy tiết toán.

Khu kí túc thanh nhạc hiện lên trong ánh hoàng hôn màu đỏ, Jiyong thấy cảnh học sinh đi đi lại lại trên các dãy hành lang từ tòa này sang tòa khác, gọi nhau í ới, quần áo phơi phấp phới trên lan can ban công, mấy đứa học sinh tan sớm từ ba giờ rưỡi đã tắm giặt xong, đang khoác vai nhau đi ra căng tin ăn bữa tối.

Jiyong và ba thằng kia chạy vội vào tầng một tòa thanh nhạc, chỉ có một người bảo vệ già đang ngồi xem chương trình thời sự lúc sáu giờ. Jiyong thấy cái vali đen của mình được đặt ngay cạnh bàn, nó với tay gây chú ý với người bảo vệ.

"Bác ơi, cô Lee Si Hyon đâu rồi ạ?"

"Con bé đang ở phía sau kia"

Ông bảo vệ già lười biếng chỉ tay ra xa, ở phía văn phòng quản lý tầng một.

Daesung và Seungri ngáp ngáp vẻ mệt mỏi, Jiyong và Youngbae đành đi gặp cô Lee cùng nhau, trong khi hai thằng kia gà gật cố chen thang máy lên tầng sáu.

Ở sân sau tầng một. Cô Lee, trong chiếc sơ mi đỏ và cao gót đen, đang đứng hút thuốc, mắt hướng lên bụi cây um tùm cao gần sáu mét, trông có gì đó rất cô độc. Jiyong và Youngbae hơi đơ ra vài giây, rồi nó gọi giật.

"Cô Lee!"

Người phụ nữ tóc đỏ giật mình, vội đạp lên điếu thuốc còn phân nửa vừa bị đánh rơi lăn lóc dưới chân. Cô quay lại, mỉm cười với bọn nhóc, móc từ túi áo ra một chiếc chìa khóa gắn thẻ rồi tiến lại chỗ hai đứa.

"Jiyong đến rồi hả, của em đây, chìa khóa phòng 601, nếu vali nặng quá thì đợi thang máy đi cho lẹ nhé"

"Cô... hút thuốc ư?" - Jiyong nhận lấy chiếc chìa khóa, hơi run run hỏi người giáo viên.

Cô Lee cúi xuống nhặt đầu lọc tàn thuốc lên, cười xòa - "Không sao, chỉ là thói quen thôi, nó không thể ảnh hưởng đến giọng hát của bà cô này đâu, về phòng đi hai đứa"

"Vâng, chào cô"

Youngbae khoác vai Jiyong quay đi trước khi thằng nhóc tò mò lại hỏi thêm câu gì đó.

Hôm nay đa phần các lớp đều tan sớm nên thang máy vắng người, Youngbae bắt đầu than thở vì Jiyong không chịu dậy nên hai thằng mới về kí túc muộn. Jiyong bảo Youngbae câm mồm rồi đẩy cái vali vào trong sàn thang máy, bấm nút đóng cửa, cái thang máy phi thẳng lên tầng sáu. Jiyong nhìn mấy vết rỉ sét trên sàn và tấm gương lắp trong thang.

"Tổ sư, sao nhìn cũ quá vậy"

"Bớt than, kí túc mà đầu tư xây thang máy là tốt lắm rồi đấy con lợn. Xây 10 năm rồi thì phải cũ đi chứ."

Gần mười giây sau, thang kêu tíng một cái rồi dừng lại, cửa kẹt mở ra. Hành lang dài của tầng sáu hiện ra trước mắt. Jiyong đẩy vali, tò mò nhìn xung quanh. Từ cửa thang máy rẽ sang phải là hai dãy cửa đối diện nhau, mỗi bên 5 phòng, tổng là cả tầng có 10 phòng như Youngbae nói trước đó. Trước cửa thang máy đi thẳng là phòng kĩ thuật điện, đại loại là phòng gắn công tơ, máy phát điện, chuyên ghi lại chỉ số điện nước hàng tuần để lập biên lai thu tiền cuối tháng. Từ cửa thang máy rẽ trái là một cánh cửa dẫn ra mối nối giữa tầng sáu tòa thanh nhạc và tầng sáu tòa vũ công ở ngay cạnh.

Nhìn từ ngoài vào, mỗi tầng giữa các tòa nhà đều có mối nối đó, như một cây cầu ngắn, khoảng năm mét kết nối các tầng lại. Học sinh đi từ tòa này sang tòa khác, tiếng cười rộ lên trên đó. Những cánh cửa mở đó cũng cung cấp ánh sáng cho các tầng nữa, phải mở cửa ra thì hành lang mới có ánh sáng tự nhiên, dù ở cuối dãy cũng có một ô cửa sổ rất lớn, nhưng không đủ sáng cả tầng.

Và cửa nối ở tầng sáu đóng im ỉm.

"Đụ má, đóng làm đéo gì vậy? Điện hành lang thì tắt bố nó hết một nửa rồi mà cũng không mở cửa nữa."

Jiyong cau có định chạy ra mở cửa thì Youngbae ngăn lại. "Thôi, mấy cái bóng điện cháy hết rồi, do nửa tầng dọn đi nên có ai dùng đến điện ở đó đâu, cửa thì khóa từ đêm qua rồi."

"Khóa làm cái mẹ gì?"

"Ngu, chuột bọ bò vào rồi mày tính để nó gặm dây điện à? Rồi đêm mấy thằng rỗi hơi bên tòa vũ công chạy sang gõ cửa rồi chạy, mệt bỏ mẹ. Trước chỉ đóng thôi chứ không khóa, giờ phải khóa luôn rồi. Chắc sáng nay bảo vệ quên mở"

"Ủa Youngbae hả? Cậu kia là bạn mới của lớp mình mà đúng không?" - Một cô gái tóc nâu đen, mắt to đeo kính lướt qua Youngbae, nói với giọng hào hứng.

"Đúng rồi lớp phó, cậu này được cô Lee xếp ở phòng 601" - Youngbae gãi đầu, ngại ngùng trả lời. Jiyong hết sức đánh giá cái thái độ của thằng này. Tuy vậy, nó vẫn mỉm cười với cô gái kia, đây chắc là một trong số những bông hồng sống trên tầng sáu này.

"Xin chào, tôi là Kwon Jiyong, còn cậu là?"

"Min Hyorin, chúng ta cùng lớp đấy. Thật mừng quá, lâu rồi mới có người mới chuyển đến" - Hyorin cười tươi, Jiyong thấy thằng cốt lại ngẩn ngơ. - Tớ phải đi xuống căng tin đây, tối gặp sau"

"Gặp sau" - Youngbae thơ thẩn đáp, Jiyong vỗ vai thằng bạn.

"Nhìn đéo gì mà đắm đuối thế"

"Nói vớ vẩn"

Youngbae càu nhảu càu nhàu với Jiyong, đẩy thằng bạn và cái vali phát tướng về căn phòng 601 cuối hành lang, còn cậu thì bước tới cửa phòng đối diện - phòng 606. Vừa mở cửa, hai thằng Daesung và Seungri đã uể oải chìa cho Youngbae gói snack mới mua.

"Mẹ, sắp ăn cơm rồi còn ăn vớ vẩn"

"Chứ mày có ăn không?" - Daesung trề môi nhìn Youngbae.

"Ăn" - Cậu ta cười khì, bốc một miếng bỏ vào miệng

"Ủa thằng Jiyong cũng ở đây luôn hả" - Daesung sáng mắt lên khi thấy có người mới đến ở.

"Ờ, tao ở 601"

"Hay, một năm rồi chẳng có đứa mới nào đến ở đây" - Seungri nhai bim bim, lộ rõ sự phấn khích.

"Đi tắm đi, lát sáu rưỡi bốn thằng còn đi đớp" - Youngbae nhai một miệng đầy bim bim, kéo cửa phòng lại.

Jiyong chửi thề vì Youngbae không thèm chia snack cho mình, nó lầm bầm tra chìa khóa vào ổ, mắt nhìn lại một lượt hành lang tầng sáu, mùa hè trời sáng, nơi này nhìn đâu có đến nỗi đáng sợ mà phải dắt tay nhau chuyển đi một nửa?

Cửa phòng mở ra, khá tối, chỉ có thứ ánh sánh cuối ngày lờ mờ chiếu qua ô cửa sổ. Jiyong mò mẫm vài giây, tìm được công tắc điện bên cạnh cửa. Đèn vừa sáng lên, nó thấy mình đứng giữa một căn phòng nhỏ, có hai chiếc giường đơn kê hai bên, loại có tủ chứa dưới gầm, hai bàn học, hai tủ quần đồ nhỏ, hai tủ đầu giường, bên cạnh là phòng vệ sinh.

"Là phòng ở hai người à"

Jiyong vừa nhìn thấy hai cái giường đã đoán ra ngay. Nó đoán cái giuờng và bàn học phía bên phải là của mình, tại nhìn trống trơn. Nhưng có một vấn đề. Jiyong không biết thằng bạn cùng phòng của nó là ai, nhưng chắc chắn thằng đấy sẽ phải chết khi quay lại phòng, quần áo của nó vứt lẫn lên cả giường mới của Jiyong. Nó bực bội vo viên thành một cục rồi quăng trả sang giường đối diện - nơi còn bừa bãi hơn với áo đồng phục và vớ thể thao rơi vãi. Bàn học thằng đó có cái laptop, sách vở gọn gàng, trong khi quần áo thì lộn xộn như bị trộm ghé thăm.

Jiyong đi tới mở toang cái cửa sổ phòng ra - những ô cửa sổ lớn kiểu gothic, quăng vali lên giường, lấy ra quần áo để đi tắm trước khi muộn giờ ăn tối với Youngbae, mới đấy cũng sáu giờ mười rồi.

Nó xối nước lạnh mà nước vẫn ấm do trời nóng, dùng sữa tắm mùi dâu tây và hoa cúc, Jiyong nhìn bản thân trong gương, vỗ vỗ lên má, thấy mình rất đẹp trai, nó rũ rũ mái tóc cam, lau đầu rồi đi ra ngoài. Cửa nhà vệ sinh ở ngay gần cửa ra vào, Jiyong vừa bước ra, thấy tiếng lạch cạch vang lên ở ổ khóa. Chắc là thằng trời đánh cùng phòng vừa về kí túc. Jiyong đứng chặn cửa, chuẩn bị tinh thần để chửi thằng kia một trận ra trò.

Cửa vừa mở. Hai thằng chết đứng. Bốn con mắt nhìn nhau lom lom.

"Sao lại là mày?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com