Chương 1. Cái chết bí ẩn
Trường tôi là một ngôi trường trọng thành tích.
Nếu bạn được chọn vào lớp A chúng tôi, thì đó là một điều vô cùng may mắn với bạn. Bạn sẽ được các thầy cô quan tâm và có nhiều "đặc quyền" hơn các học sinh lớp khác. Nhưng là một học sinh đứng đầu trong những lớp học kiểu vậy chẳng phải điều vui vẻ mà chỉ toàn là áp lực, bạn được các thầy cô để tâm hơn song cũng vì họ chỉ đang kỳ vọng vào bạn hơn thôi.
Và với tư cách là một lớp trưởng gương mẫu, tôi không hề cảm thấy dễ thở với những điều như vậy.
Ba năm cấp 3 của tôi chính là minh chứng cho điều đó.
"Ê, mày cũng nhận được đường link đó phải không?"
"Ừ...rốt cuộc nó có ý nghĩa gì vậy?"
Cuộc hội thoại của bọn con gái lọt thẳng vào tai tôi. Gần đây trong lớp tôi xảy ra rất nhiều chuyện, từ những học sinh thường xuyên nghỉ học đến đường link mà bọn nó nhắc đến. Nhóm lớp tôi chỉ có duy nhất giáo viên được phép nhắn tin và gửi thông báo cho học sinh, song vài ngày trước, một tài khoản ẩn danh chẳng biết từ đâu xuất hiện và gửi cho tôi một đường link kỳ lạ. Khi ấn vào, đó là bảng xếp hạng các học sinh trong top 15 nhưng lại được xếp từ thấp đến cao. Ai nấy đều cảm thấy khó hiểu về nó nhưng chỉ vài ngày sau, dòng tin nhắn ấy bỗng biến mất, giáo viên cũng hoàn toàn không biết về chuyện này.
Tôi đoán nó chỉ là một trò đùa của ai đó, dù sao kì thi cũng sắp đến và nó không phải chuyện đáng để tâm. Hi vọng chuyện này sẽ qua nhanh thôi.
"Lily, xuống căn tin với tao nhé?"
Nhấc cây bút khỏi cuốn sổ ghi chép, tôi nhìn lên cô bạn thân Julia. Học sinh trong trường thường gọi chúng tôi là "đôi bạn cùng tiến" vì cả hai đều đứng đầu trường, nhưng nếu so về các mối quan hệ thì tôi thua nhỏ rất nhiều. Julia không chỉ xinh đẹp mà nhỏ còn tốt bụng và hiền lành đến khó hiểu. Nhỏ từng bị bắt nạt đến mức phải nhập viện, ấy vậy nhỏ vẫn tha thứ và đối tốt với bọn chúng nó. Mọi người gọi nhỏ là "thánh nữ" vì hào quang phát ra từ nhỏ chẳng khác gì thiên thần. Julia thường than với tôi rằng bố mẹ ít quan tâm đến nhỏ hơn đứa em gái, nên nếu muốn được chú ý, nhỏ phải trở nên hoàn hảo và học cách tha thứ cho người khác.
Có vẻ như Julia là kiểu người muốn được để tâm. Nhưng tùy nhỏ thôi, vì tôi cũng không phải kiểu người giỏi an ủi và đưa lời khuyên cho người khác.
"Tao đang bận học."
"Hả? Chán chết đi được." Chợt, nhỏ ngồi xuống chiếc ghế phía trên, chống hai tay lên cằm mà nhìn thẳng vào mắt tôi. "Mày chăm chỉ thật đó."
"Tại sắp thi rồi, ta phải tận dụng thời gian rảnh dỗi chứ?"
"Nhưng học ở lớp là đủ rồi mà?"
"Sao mà đủ được! Nếu nó đủ với tất cả học sinh thì đã chẳng có mấy lớp học thêm rồi. Mà tao thấy lạ đấy, lười chảy thây như mày mà sao lên được hạng 2?"
"Gì chứ! Trông vậy thôi chứ tao chăm chỉ lắm đấy."
"Chứ không phải ngủ gật suốt ngày à?"
Julia hết tròn mắt ngạc nhiên rồi đến phồng má giận dỗi, quay đi mà không buồn nhìn tôi. Vậy là trúng tim đen à?
"Julia, Lily, hai người vất vả rồi."
Tôi quay sang nhìn cô bạn đang tiến tới chỗ mình, đó là Hana - cô bạn tôi quen vài ngày trước. Cậu ấy cũng chính là bạn gái của tên Hyde, thằng bạn thân tôi. Tại sao tên trăng hoa đó lại kiếm được cô bạn gái xinh xắn như vậy chứ?
"Tớ mua bánh cho hai cậu này."
Hana mỉm cười, nụ cười ấy tươi như hoa. Đó là loại bánh sandwich bán ở căn tin trường. Sau khi đặt nó xuống bàn, cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà nhập hội với chúng tôi.
"Oa~ cảm ơn cậu nha!"
"Phiền cậu quá. Chỗ này bao nhiêu để tớ trả cho?"
"Chỗ bánh này tớ bao mà, hai cậu cứ ăn thoải mái đi."
Tôi chẳng biết phản ứng thế nào lúc này, khi nhìn sang Julia đã thấy nhỏ bắt đầu ăn từ lúc nào. Thôi thì tôi không khách sáo vậy.
"Này Hana, chuyện của cậu với Hyde sao rồi?"
Tôi vừa cắn được một miếng bánh thì liền trợn mắt nhìn nhỏ bạn. Julia là một đứa rất thích hóng hớt, đặc biệt là về mấy chuyện tình cảm của người khác, nói thẳng ra thì nhỏ khá lo chuyện bao đồng. Tôi là người không thích bị ai hỏi han về chuyện tình cảm cho lắm, nên chỉ hi vọng Hana không thấy phiền vì điều này—
"Bọn tớ chia tay rồi."
Hả?
"Ơ? Sao thế? Tớ thấy hai cậu tình cảm lắm cơ mà?"
Julia vẫn tiếp tục hỏi. Chuyện đã rõ thế rồi thì im lặng hộ cái!
"Cậu ta hết tình cảm với tớ. Nếu là tình cảm không đến từ hai phía thì cũng đành thôi."
Hana vẫn cười, chẳng hiểu sao khi nhìn cậu ấy cười khiến tôi muốn nhói trong tim. Hyde là một tên nổi tiếng, lỡ phải lòng một kẻ như vậy chắc hẳn cũng khó khăn lắm, vậy mà tên đó chỉ coi tình cảm này như một mớ đồ chơi. Có lẽ vì được nhiều người theo đuổi nên hắn chưa bao giờ coi trọng nó cả...
"LiLy, cậu có đang để ý ai không?"
Tôi ngay lập tức kéo mình về thực tại, nhìn cô bạn với mái tóc màu nâu được tết gọn. Song chưa kịp trả lời, có một giọng nói khác đột nhiên vang lên.
"Nhỏ này thì để ý ai cơ chứ! Lúc nào cũng chỉ quan tâm học hành thôi."
"Mày im đi được rồi đấy!" Tôi lớn tiếng đáp lại sau tiếng cười khúch khích của nhỏ Julia. Khẽ thở dài, tôi ngồi phịch xuống ghế. "Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"
"Chỉ là tớ thấy tò mò thôi, tại LiLy cũng xinh xắn mà."
"V...vậy sao?"
Tôi đúng là dở tệ trong khoảng này mà.
"Mà thực ra, liên quan đến cả Hyde nữa..."
Tôi nhìn cô bạn với vẻ sững sờ. Trái với mong đợi của tôi, cô bạn chỉ ngập ngừng đôi chút rồi im bặt.
"À...không có gì đâu! Xin lỗi vì nãy giờ nói nhảm nhé. Tớ đi vệ sinh một lát."
Hana vẫn cười, nhưng ánh mắt của cậu ấy lại tràn đấy sự căng thẳng. Phản ứng đấy của cô bạn khiến tôi hơi khó hiểu. Ngay khi cô bạn rời đi, tôi liền đẩy ghế lại gần mà nói nhỏ với Julia.
"Mày có thấy cậu ấy có gì kỳ lạ không?"
Julia vẫn đưa mắt nhìn xa xăm dõi theo bóng lưng cô bạn. Rồi nhỏ nhìn về phía tôi mà mỉm cười.
"Mày nghĩ quá rồi đó. Hana luôn tươi cười, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Nghe lời an ủi của cô bạn thân, tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Hana luôn là người mang niềm vui đến cho những người xung quanh. Khuôn mặt luôn tươi cười và tấm lòng trân thành, tốt bụng ấy giúp cậu ấy ngày càng được yêu mến hơn.
Nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời của tôi mà thôi.
Đâu có ai bảo rằng những kẻ luôn mỉm cười không biết đến mùi đau khổ chứ?
Ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó.
Trong nhà vệ sinh nữ, cô gái ấy đã kết thúc cuộc đời mình với chiếc thòng lọc đơn sơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com