Chương 2. Những kẻ mục ruỗng
Mọi thứ dường như đến quá đột ngột.
Tôi vẫn đứng sững trước cửa nhà vệ sinh. Những tiếng thét, tiếng gào khóc, hay thậm chí cả những tiếng còi xe ầm ĩ bên ngoài, tôi dường như chẳng nghe được bất cứ thứ gì. Tai tôi ù dần đi, sự đột ngột ấy như đang kéo tôi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.
Tại sao Hana lại làm vậy?
Chẳng phải mới sáng nay, cậu ấy vẫn đang trò chuyện vui vẻ với tôi sao? Vậy tại sao cậu ấy lại chọn ra đi theo cách này? Tôi không hiểu. Tôi dường như không thể hiểu nổi. Julia cũng đã đi đến chỗ tôi, mắt nhỏ sưng vù vì khóc lóc nãy giờ. Sau khi cảnh sát và các nhân viên y tế đến, các giáo viên bảo tôi quay về lớp. Giáo viên chủ nhiệm bảo với tôi rằng quay về quản lớp khi cô bận chút việc, đồng thời thông báo tin buồn này cho các học sinh chưa biết chuyện. Ừ nhỉ, tôi là lớp trưởng cơ mà. Tôi thật mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho những người khác. Cô giáo vỗ nhẹ vai tôi như một lời an ủi, sau đó thì quay lưng rời đi.
"Ta đi thôi nhỉ?"
Giọng Julia vẫn khàn thấy rõ. Nghe câu hỏi, tôi chỉ gật gù đáp lại, rồi cả hai quay về lớp học - nơi ai nấy đều trố mắt nhìn tôi khi bước vào. Có vài đứa còn ngó cả đầu ra cửa sổ để hóng tin, nhưng vừa nghe thấy tiếng cửa kéo liền quay về chỗ ngồi. Tôi nhìn một vòng lớp học rồi dừng tầm nhìn ở chiếc bàn thứ hai - dãy bốn tính từ ngoài vào. Nơi đó vẫn trống, chỉ có vài tia nắng chiếu vào, chứng tỏ Hyde vẫn chưa quay về lớp học.
Đứng trên bục giảng, tim tôi như đang đánh trống. Hít một hơi thật sâu, tôi trấn an lại bản thân rồi lên tiếng.
"Cả lớp, hôm nay lớp ta đã có một chuyện đáng tiếc xảy ra."
Cả lớp im phăng phắc. Tôi im lặng một lúc rồi tiếp tục nói.
"Hana được phát hiện đã tự sát trong nhà vệ sinh. Cuối tuần này, lớp ta sẽ thay mặt phụ huynh học sinh tới viếng đám tang của cậu ấy."
Ngay khi tôi vừa dứt lời, chẳng có ai lên tiếng. Mặt ai nấy đều trắng bệch như không có một giọt máu, đặc biệt là hội con gái chơi thân với Hana. Trong số đó có một người tôi khá để ý tới, đó là Marie - xếp hạng thứ 25 trong lớp. Những người ở lớp A nếu nằm ngoài top 15 đều có khả năng bị chuyển sang các lớp khác, Marie có bố mẹ làm to nên tôi đoán phụ huynh cậu ấy đã xin để ở lại. Marie luôn cho rằng mình là "bạn thân nhất" của Hana, nhưng theo phản ứng tôi thấy được từ cậu ấy, Hana có vẻ không thoải mái vì mối quan hệ này.
Nhưng nếu đã là bạn thân nhất, hẳn cậu ấy sẽ biết rõ về lý do vì sao Hana tự sát nhỉ?
"Mọi người buồn bã đủ chưa thế?"
Tôi khẽ giật mình vì giọng nói ở sát rạt bên tai, liền quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình. Đó là Hyde, dù trong hoàn cảnh này, cậu ta dường như không bộc lộ chút biểu cảm nào. Hyde liếc mắt nhìn tôi, rồi giơ chiếc điện thoại cầm trên tay lên - thứ vốn không hề thuộc về cậu ta. Chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng có dán một bức ảnh chụp ở buồng chụp ảnh trên chiếc ốp. Và người trên tấm ảnh đó...
Chẳng phải là Hana sao?
Sao cậu ta lại có điện thoại của cậu ấy?
"Này..."
"Chiếc điện thoại này...giáo viên bảo rằng họ thấy nó ở trong buồng vệ sinh nơi Hana đã tự sát. Nó đã bị rút sim và không thể sử dụng được nữa." Hyde hơi cúi đầu, khuôn mặt của cậu ta trở nên xám xịt. "Đây là suy luận của tôi, nhưng tôi đoán có kẻ đã đẩy cô ấy vào đường cùng, và sau đó rút sim ra để tiêu hủy bằng chứng."
Cả lớp chỉ im lặng nhìn bọn tôi. Tôi định ngăn cậu ta lại nhưng Marie lại lên tiếng trong tiếng khóc thút thít.
"Cậu nói vậy là có ý gì chứ? Lớp đang có chuyện buồn, mà cậu lại cho rằng có kẻ đã đẩy Hana vào đường cùng ư?!"
Những giọt nước mắt của Marie khiến mọi người có chút dao động. Nhưng đó là kẻ khác.
"Dẹp cái trò mèo khóc chuột này đi được rồi đấy."
Ai nấy đều sững sờ, nhìn về phía giọng nói phát ra. Vì vốn dĩ, nó thuộc về người ít nói nhất lớp. Karen ngẩn đầu lên, rồi cậu ấy đưa tay kéo chiếc mũ áo khoác xuống. Karen chính là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường - đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng của lớp tôi. Nhưng nếu so với mấy nhân tố nổi tiếng khác, Karen là một người cực kỳ trầm tính và thích tách biệt với mọi người xung quanh. Chẳng ai có thể bắt chuyện với cậu ấy vì ngoài lạnh lùng, cậu ấy còn là một con sâu ngủ, ngay cả trong giờ học cũng chỉ biết gục đầu xuống bàn.
Thế mà giờ đây cô nàng hướng nội nhất lớp lại lên tiếng, hẳn cậu ấy chỉ giả vờ ngủ để đợi thời cơ lên tiếng thôi chăng?
"Mang danh bạn thân nhưng sau cùng, cậu cũng chỉ lợi dụng sự nổi tiếng của cậu ấy thôi mà nhỉ?"
Marie mở to mắt chết lặng, chưa kịp lên tiếng phản bác, giọng nói của Hyde lại vang lên.
"Đừng tưởng tao không biết chuyện của tụi mày. Lúc nào cũng bám đuôi rồi luôn miệng gọi "bạn thân" này nọ, nhưng chẳng phải sau lưng nói xấu ghê lắm sao? Đã là cái đứa dựa hơi bố mẹ để ở lại lớp này lại còn ỷ vào nó để bắt nạt người ta. Có ai là bạn thân mà đi sai khiến rồi nói xấu sau lưng người ta không cơ chứ? Hana lúc nào cũng phải khóc vì mày nhưng không dám lên tiếng vì sợ phiền lòng đối phương. Chính mày đã đẩy cô ấy vào con đường này đấy."
Mọi ánh mắt đầu đổ dồn về phía Marie. Cậu ấy lùi lại vài bước với dáng vẻ lảo đảo rồi ngồi phịch xuống ghế. Lớp học lại trở về vẻ yên lặng của nó, bỗng một tiếng cười khúch khích vang lên. Marie đưa tay lên vuốt tóc, vẻ mặt ngây thơ thường thấy giờ đã lộ thật bản chất của nó.
"Phải, đúng là vậy đấy. Nhưng mày thì sao? Mày cũng là bạn trai cũ của cậu ấy đấy thôi! Tao thì lại nghĩ, cậu ấy phiền lòng vì một tên bạn trai trăng hoa, nghĩ quẩn nên mới đâm đầu tìm đến cái chết đó!"
Mọi người vẫn im lặng, tôi liếc mắt nhìn sang Hyde, thăm dò phản ứng của cậu ta. Nhưng Hyde vẫn vậy, chẳng có chút kích động trước những lời nói ấy. Sau một lúc để mọi người chờ đợi, cậu ta liền lên tiếng biệt minh.
"Người chủ động chia tay là Hana."
Lại thêm một sự thật gây sốc nữa được tiết lộ.
"Hôm đó Hana rủ tao đi công viên giải trí. Khi vào thủy cung, cô ấy đột nhiên ngỏ lời chia tay. Lúc hỏi lý do, cô ấy bảo bị đẩy vào một cuộc hôn nhân sắp đặt nên cả hai không được phép hẹn hò nữa. Chỉ thế thôi."
Nhưng tao biết, cô ấy chỉ đang nói dối...
"Đủ rồi đấy. Người chết thì cũng đã chết rồi, nếu nó là lựa chọn của cậu ấy, cứ để cậu ấy yên nghỉ thôi." Julia im lặng suốt bây lâu đột ngột lên tiếng, nhỏ túng chặt lấy gấu váy như thể để bản thân không bật khóc. "Nếu thấy mọi người cãi nhau, cậu ấy sẽ không yên lòng đâu..."
Khóe mắt Julia bỗng chốc rưng rưng. Nhỏ đưa tay quệt mắt, ngay sau đó thì chạy khỏi lớp học. Tôi lập tức quay người nhìn theo bóng dáng nhỏ, dù muốn đuổi theo nhưng vẫn phải ưu tiên các học sinh trong lớp trước đã. Dù vậy, tôi vẫn sợ Julia sẽ nghĩ quẩn và làm điều gì đó dại dột. Cả người tôi cứng đờ, đầu óc mụ mị khiến tôi không hề biết có kẻ đang âm thầm quan sát mình.
"Đuổi theo cậu ấy đi, tao lo được."
Tôi tròn mắt nhìn cậu bạn thân. Rõ ràng Hyde là loại người khá vô trách nhiệm, và chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ tự nguyện tiếp quản vụ này.
"Nhưng..."
"Mau đi đi. Loại người overthinking như mày sẽ không yên tâm khi chứng kiến tận mắt đâu."
Đặt tay lên vai tôi, nó đẩy tôi về phía cửa lớp. Tôi ngập ngừng mãi mới dám gật đầu, trước khi rời đi, tôi không quên hỏi nó một câu.
"Tại sao mày lại giúp tao?"
Hyde có chút lặng người khi nghe tôi hỏi câu đó. Nhưng rồi nó khẽ mỉm cười mà trả lời.
"Vì mày là người bạn quan trọng nhất đối với tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com