Chương 4. Biến dị
"Mày đúng là giống hệt cô ta, chỉ giỏi dẫn trai về thôi nhỉ?"
Đó là một buổi chiều khi tôi học cấp 2, tôi cùng Hyde quay về nhà. Hôm đó trời mưa, vì tôi quên đem theo ô nên Hyde tự nguyện đưa tôi về tận nhà. Tôi không biết bố đã nhìn thấy cảnh đó lúc nào, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt đầy khó chịu của ông ta, tôi đoán ông ta cũng chẳng dễ chịu là mấy. Cổ họng tôi như nghẹt thở, không thể nuốt nổi thêm một miếng cơm nào.
"Con xin lỗi..."
Bạn biết đấy, Chúa thường thích dẫn dắt những người cùng chung số phận đến với nhau.
Và mối quan hệ của tôi và Hyde chính xác là như vậy.
Tôi quen Hyde từ hồi còn học mẫu giáo, dùng từ ngữ chính xác thì là "bạn thuở nhỏ". Cả hai nhà gần nên thi thoảng rảnh lại ghé qua nhà nhau chơi, lớn hơn một chút thì cùng nhau đi ăn rồi xem phim này nọ. Nếu phải miêu tả Hyde một cách cụ thể, nó chính là loại nam chính điểm hình trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mà bà chị họ thường hay rủ rê tôi đọc hồi nhỏ. Đẹp trai, nhà có điều kiện, đã thế còn đa tài từ âm nhạc đến thể thao. Nhưng so với bọn con gái cùng lớp, đối với tôi, Hyde chỉ đơn thuần là "thằng bạn thân" mà thôi.
Nhưng quả thật, có một người bạn thân khác giới nổi tiếng như thế cũng có nỗi khổ riêng.
Năm lớp 9, Hyde bắt đầu hẹn hò với một đàn em lớp dưới. Bé này cũng xinh xắn đáng yêu nhưng lại hay ghen tuông quá mức. Nó ghét tất cả những đứa con gái thân thiết với Hyde - đặc biệt là tôi. Dù tôi đã giải thích rằng bọn tôi chỉ là bạn bè, con bé luôn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Cuối cùng, tôi chọn cách tránh mặt Hyde để không dính vào rắc rối, nhưng tránh mặt được vài ngày thì tôi nghe tin nó chia tay con bé kia. Hyde sau vụ đó liên tục bắt chuyện với tôi tìm cách hòa giải, nhưng tôi vẫn chọn cách giữ khoảng cách với nó.
Dần dần, chúng tôi không còn nói chuyện với tôi nữa.
Khi đó tôi khá ân hận, nhưng khi nghĩ đến việc nếu cả hai quá gần gũi và phát sinh mối quan hệ này nọ, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai nên nếu chọn cách né tránh, có lẽ nó sẽ tốt cho cả đôi bên. Vậy mà...
"Vì mày là người bạn quan trọng nhất đối với tao."
Bạn thuở nhỏ đúng là phiền phức mà.
*
"Julia, mày đâu rồi?"
Tôi dảo bước trên hành lang, vừa gọi tên nhỏ vừa cố liên lạc với nhỏ qua điện thoại, nhưng âm thanh duy nhất tôi nhận được từ đầu dây bên kia chỉ có duy nhất hai tiếng "tút tút". Tôi chống tay bên hông, hết nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, và khi nhìn ra ngoài cửa sổ, khu phòng học cũ vô tình lọt vào tầm mắt tôi.
Chẳng có lẽ nó lại qua đấy rồi?
Trường tôi không chỉ nổi tiếng về thành tích mà còn thường xuyên xuất hiện những tin đồn đáng sợ. Chẳng hạn như về khu phòng học cũ, bọn học sinh thường xuyên rỉ tai nhau rằng đó là nơi phong ấn một con Quỷ có thể mang lại điều ước cho người khác nếu họ hi sinh vật quan trọng nhất đối với mình, hay về cô gái đã tự tử vì muốn tố cáo bọn bắt nạt, và oan hồn của cô ta ám lấy khu phòng học ấy như một cách để trả thù. Tôi thì không quá để tâm đến nó vì với tôi, nó khá nhảm nhí. Chẳng ai chứng minh được chúng có thật thì sao ta phải sợ?
Nhưng Julia lại trái ngược, vì những điều bí ẩn luôn đem lại cho ta một cảm giác phấn khích đến lạ thường. Cơ mà, nếu nhỏ thực sự qua đấy....
Thôi thì cứ qua kiểm tra vậy, dù sao cũng chẳng mất gì.
Mang theo suy nghĩ ấy, tôi vừa định rời đi thì bỗng một giọng nói vang lên.
"Cậu định đi đâu thế?"
Tôi quay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Cô gái ấy ngậm trong miệng chiếc kẹo mút, hai tay đút vào túi áo khoác. Đó là Karen, và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được cô nàng này bắt chuyện.
"À thì...tớ đi tìm Julia. Nhưng không thấy ở đây nên tớ đoán cậu ấy tới khu phòng học cũ rồi..."
"Cậu tuyệt đối không được đến đấy." Karen đột nhiên gằn giọng, cuộc nói chuyện vốn bình thường bỗng trở nên căng thẳng. Và kẻ gây ra nó cũng chính là kẻ phá vỡ nó. "Nếu cậu tìm Edessa, cậu ta đang ở dưới phòng bảo vệ đó."
"Phòng bảo vệ? Nhưng cậu ấy xuống đó làm gì chứ...?" Tôi hỏi với vẻ tò mò.
Song, thứ duy nhất tôi nhận lại từ Karen là ánh mắt hằm hè của cô bạn. Karen quay người đi, khi này bạn mới lên tiếng.
"Chẳng biết nữa. Nhưng có vẻ sắp có vài chuyện thú vị diễn ra rồi."
Tôi ngây người, còn chưa kịp hỏi gì thêm thì cô bạn đã mất hút. Chuyện thú vị mà Karen nhắc tới là gì vậy? Nhận ra mình đã nghĩ quá, tôi liền gạt nó sang một bên, xuống phòng bảo vệ mà đi tìm Julia. Phòng bảo vệ - hay còn là phòng an ninh, nằm ở góc cuối cùng của tầng 1. Gần đây nhà trường còn lắp đặt một hệ thống an ninh tự động nên chỉ cần bất kỳ ai tác động đến nó, tất cả mọi người sẽ ngay lập tức bị nhốt trong trường. Nghe chẳng nào tự hủy cả.
Khi tôi xuống đến nơi, mọi thứ dường như cực kỳ hỗn loạn, và tôi thấy Julia đang đứng nói chuyện với một giáo viên. Khi người ấy rời đi, tôi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của nhỏ khi nhìn thấy tôi. Julia lại gần, lên tiếng hỏi.
"Mày làm gì ở đây thế?"
"Tao đi kiểm tra tình hình của mày thôi, mà có chuyện gì à?"
"Ừ, chuyện lớn luôn đó." Julia gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. "Hệ thống an ninh bị một máy chủ khác xâm nhập, và bây giờ nó đã hoàn toàn bị hỏng hóc. Chúng ta bị mất liên lạc với bên ngoài và không thể tìm ra máy chủ đó là của ai..."
"Sao trong một ngày lại xảy ra ngần này chuyện chứ?" Tôi dường như hốt hoảng khi nghe thông tin vừa nhận được. "Thế đã có những ai biết chuyện rồi?!"
"Chẳng ai cả."
"Sao cơ?"
"Vì những học sinh lớp khác đã được sơ tán hết rồi. Tất cả, trừ lớp của chúng ta. Nên nếu tính mỗi lớp mình thì chẳng ai biết chuyện cả...."
"?!"
"Mày cũng thấy kỳ lạ phải không?" Julia đặt tay xuống cằm với vẻ nghĩ ngợi, đưa ra một câu hỏi. "Tất cả mọi chuyện đều nhắm vào lớp mình, và nó như một sự sắp đặt vậy!"
Đúng vậy. Từ bảng xếp hạng, cái chết của cô bạn cùng lớp và giờ là chuyện bị giam giữ. Trong một ngày mà xảy ra ngần này chuyện đã là quá nhiều rồi. Đã thế, nó còn liên tục nối tiếp nhau.
Mà có khi nào...
Đây là chuyện thú vị mà Karen nhắc đến không?
Tôi khẽ nuốt nước bọt, rồi nhìn về phía Julia.
"Ta sẽ nói chuyện đó sau, giờ tao cần quay về lớp để xem xét tình hình. Nhờ mày ở đây hộ tao nhé!"
"Ừ. Về cẩn thận."
Tôi gật đầu, rồi quay người rời đi. Quả thật đúng như lời Julia nói, những lớp học khác đều vắng bóng học sinh, thậm chí mọi thứ còn rất lộn xộn, như thể họ đã rất vội vàng rời đi. Khi tôi vừa đặt chân đến cửa lớp, mọi thứ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Đèn ngay lập tức bị ngắt, và những màn chắn bao quanh cửa sổ xuất hiện, khiến mọi thứ chìm dần vào bóng tối. Tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt hoảng hốt của các bạn học và vẻ mặt bất ngờ của Hyde khi nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại. Và khi thấy tôi trở lại với vẻ gấp gáp, hẳn nó đã nhận ra điều gì đó.
"Chuyện quái gì xảy ra vậy?!"
Một giọng nói vang lên.
"Chúng ta bị giam giữ ư? Mà đây chẳng phải hệ thống an ninh của trường ư?!"
Một giọng nói khác tiếp tục chen vào.
"Chết tiệt, mất sóng rồi! Ta không thể liên lạc được với ai cả!"
Nhìn thấy tình trạng của học sinh trong lớp hiện tại mà tôi cảm thấy khó thở vô cùng, nếu tôi kể chuyện kia thì họ sẽ phản ứng ra sao đây? Lợi dụng sự hỗn loạn đó, tôi đi tới chỗ Hyde, túm lấy tay nó mà kéo ra ngoài hành lang. Ngoài hành lang chỉ bị ngắt điện chứ chẳng bị thứ gì che lấy cửa sổ cả. Thật kỳ lạ. Hệ thống an ninh sẽ bao trùm toàn bộ trường học để học sinh không thể thấy được tình trạng bên ngoài khi xảy ra chuyện cơ mà? Có trục trặc gì chăng?
Dù sao nó cũng không phải thứ tôi cần quan tâm bây giờ!
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?" Hyde khẽ cất tiếng hỏi.
"Hệ thống an ninh bị trục trặc, có ai đó đã xâm nhập vào nó và giờ chỉ còn mỗi lớp ta mắc kẹt ở đây..."
"Mỗi lớp chúng ta? Ý mày là sao chứ?"
"Tất cả mọi người đều đã được sơ tán hết rồi! Julia bảo rằng đây là một sự sắp đặt, có lẽ nhỏ nói khá đúng về điều đó..."
"Nếu là sắp đặt...thì có khi nào có ai đó đứng sau chuyện này ư? Mà mọi chuyện lại bắt đầu khi bảng xếp hạng đó xuất hiện."
Hyde nói tôi mới sực nhớ ra. Đúng vậy, và vẫn chưa ai biết kẻ đã làm ra nó là ai cả.
"Vậy chúng ta cần tìm ra kẻ đó." Tôi nhìn Hyde, nói với giọng nghiêm nghị. "Ta cần tìm ra kẻ đó để ngăn chặn mọi chuyện!"
Và ngay khi tôi dứt lời, một âm thanh bỗng vang lên. Một âm thanh quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm đến kỳ lạ.
Ting!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com