Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nghi ngờ


Lần cuối tôi ở lại trường vào ban đêm là đầu năm cấp 2.

Trường tôi thì thoảng sẽ tổ chức một chương trình gọi là "hội trại qua đêm". Nó sẽ đơn giản là nơi bọn học sinh ngủ lại tại trường, cùng nhau nấu ăn, là đồ truyền thống và nghe những câu chuyện ngày xưa của các thầy cô. Vì ở câu lạc bộ cắm trại có đầy đủ túi ngủ, vài đứa lớp tôi đi nhận nó và ngủ tại phòng thể chất. Trong khi mấy đứa khác đã say sưa, tôi trằn trọc mãi vẫn chẳng nhắm mắt được. Cuối cùng tôi rời khỏi giường và lén ra khỏi nhà thể chất khi người quản lý không còn ở đây nữa.

Đêm nay trăng lên cao, sáng rực trên bầu trời đêm. Trời quang đãng và chẳng hề có gió. Tôi đi vào sân trường với hàng cây xanh ngắt, ngồi xuống chiếc ghế bao quanh thân cây mà khẽ thở dài.

Tuy mới là ngày đầu nhưng...chúng tôi sẽ mắc kẹt tại đây bao lâu nữa?

Tôi chợt nhớ đến điện thoại của mình, lôi nó ra để thử bắt sóng nhưng hoàn toàn vô ích. Chắc chắn có kẻ nào đã phá sóng, và tôi sẽ không thể liên lạc với ai trừ khi có thể thoát ra ngoài. Tôi đặt nó xuống ghế, ngả lưng vào chỗ tựa. Song khi vừa thiu thiu ngủ, một giọng nói bỗng vang lên.

"Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy."

Tôi nhướn mày, khẽ mở một bên mắt. Đó là Hyde. Và cũng giống như tôi, nó khoác lên mình bộ đồng phục thể thao của trường. Nó ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ ngả đầu xuống bên vai tôi nhưng tất nhiên bị tôi đẩy ra ngay sau đó.

"Mày làm gì ở đây giờ này thế?"

"Giống mày thôi."

"... Này Hyde." Tôi đặt tay xuống ghế, nhổm người về phía trước mà nhìn về phía nó. "Tại sao mày lại nghi ngờ Julia?"

Mắt Hyde ngay lập tức trầm xuống.

"... Julia ấy, hình như lên cấp 2 nó mới chuyển tới trường mình đúng không?"

"Ừ. Hình như trước đây nó từng học ở trường dòng...nhưng sao à?"

"Vậy nó đã bao giờ nói cho mày lý do mình chuyển tới đây chưa?" Không để tôi đáp lại, Hyde tiếp tục nói. "Em gái của nhỏ đã mất cách đây vài năm, cùng thời điểm mà nó đã chuyển đến đây."

Tôi nhướn có mày, nhìn chằm chằm vào cậu bạn. Em gái của Julia đã mất rồi ư? Nhưng sao nhỏ không hề nói gì với tôi? Cứ như thể...

"Giống như nhỏ đang né tránh điều gì đó, đúng không?"

Chẳng cần phải nói gì thêm, Hyde đã nhắc đến từng câu chữ mà tôi nghĩ tới.

"Hình như cô bé đó mất vì bệnh tim."

"Nếu là vậy thì có gì mà nhỏ phải né tránh chứ?"

"Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Người phụ trách cho cô bé uống thuốc vốn là Julia nên tao cũng đã nghĩ đến trường hợp rằng Julia...đã cho cô bé uống quá liều khiến cô bé tử vong và biến cái chết của cô bé là vì bệnh tật." Tôi cảm thấy thẳng quản mình như bị thứ gì đó kẹp chặn. "Mày cũng từng nói Julia luôn ghen tị với em gái mình phải không? Vậy nên nếu giả thuyết này là đúng thì nhỏ đã có một động cơ rõ ràng."

"Không thế nào có chuyện đó! Nếu đây chỉ là ngộ sát thì sao? Và Julia chắc chắn cũng sẽ không bao giờ xuống tay với em gái mình!!"

Tôi nhìn về phía Hyde như cố tìm chút hy vọng, nhưng chẳng có gì. Nhìn về phía tôi vẫn là vẻ mặt lãnh đạm cùng đôi mắt tĩnh lặng tựa như mặt hồ nước mùa thu, không có nấy một gợn sóng. Tôi cùi gằm xuống với đầu óc gần như hỗn loạn.

Nếu biết trước câu trả lời thì tôi đã chẳng hỏi rồi...

"Thật ra đó chỉ là giả thuyết của tao thôi vì nếu chết vì bệnh, cảnh sát sẽ không bắt tay điều tra đâu. Đợi đến khi họ công khai tin tức là biết mọi chuyện ngay thôi." Hyde ngả đâu về phía sau, đôi mắt nó khép hờ khi nhìn lên bầu trời đêm. "Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn."

Tôi quay sang nhìn nó. Chợt, tôi nghĩ đến một điều.

"Nếu cảnh sát vẫn chưa công khai vụ này thì làm sao mày biết được?"

"Này! Ai ở đó thế?!"

Một giọng nói khác chen vào. Đó là bảo vệ, bác ấy đang đi về phía chúng tôi với chiếc đèn pin chiếu sáng. Có lẽ bác cũng đã nhìn thấy chúng tôi, nhưng vì chúng tôi đã chạy ngay khi ánh đèn chiếu tới nên có lẽ bác không nhìn thấy mặt hai đứa. Cả hai chạy ngang qua khu học xá để quay về nhà thể chất. Đi được một đoạn thì hai đứa dừng lại vì nhận ra bác đã không còn đuổi theo mình nữa. Cả tôi và nói điều thở hồng hộc, nhưng khi nhìn nhau thì chẳng hiểu vì cớ gì mà cả hai lại bật cười.

Chợt, tôi thấy nụ cười của Hyde dập tắt mà nhìn chăm chăm về phía trước. Vì khó hiểu mà tôi cũng nhìn về phía nó hướng mắt tới. Xa xa chính là dãy phòng học cũ. Khi nhìn gần, tôi mới thấy dáng vẻ cũ kĩ của nó, và khi mở to mắt ra nhìn tôi bỗng thấy có một người đang ung dung bước ra từ khu phòng học cũ, kẻ đó trùm áo kín mặt trông vô cùng đáng nghi. Khi thấy hai đứa chúng tôi, hắn co chân bỏ chạy.

"Đứng lại!"

"Khoan đã...LiLy!"

Tôi hét lên rồi ngay lập tức đuổi theo hắn, khi đến gần khu phòng học cũ, hắn đã nhanh chân hơn tôi mà biến mất trong màn đêm. Tôi đặt hai tay xuống đầu gối, hơi cúi người xuống mà thở mạnh, song mắt vẫn nhìn về phía hắn đã chạy đi. Hyde đến chỗ tôi ngay sau đó, nó hỏi han tôi rồi bỗng tròn mắt cúi người xuống mà nhặt thứ gì đó lên.

"Chắc chắn là kẻ đó!"

"LiLy, có vẻ đây là thứ mà hắn đã đánh rơi."

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu bạn. Hyde giơ thứ đó trước mặt tôi. Đó là một cái máy trợ thở màu hồng, có dây để đeo lên cổ. Rồi tôi chợt nhận ra nó khá quen thuộc, chiếc máy này giống hệt của Julia. Từ khi còn bé Julia đã bị hen suyễn nên luôn đeo nó bên người, và cũng vì thế mà nhỏ không được phép vận động mạnh.

Nhưng tại sao hắn lại có thứ này?

Cả người tôi bỗng cứng đờ. Tôi quay sang nhìn Hyde, và có vẻ nó cũng có suy nghĩ giống tôi.

"Chúng ta mau quay về thôi, Hyde."

*

"Rốt cuộc nó ở đâu nhỉ?!"

Nhìn qua ô cửa kính trên chiếc cửa ra vào, tôi thấy Julia đang lục lọi và tìm kiếm thứ gì đó, miệng không ngừng chửi rủa. Tranh thủ lúc nhỏ ngước đầu lên, tôi đẩy cửa bước vào. Ban đầu khi nhìn thấy tôi, nhỏ không có vẻ là bất ngờ lắm. Nhưng khi thấy tôi đi cùng Hyde, đã thế còn cầm theo thứ đó, mắt nhỏ ngay lập tức giãn ra.

"Mày đang tìm thứ này à?"

"A...Ừ! Không thấy nó nên tao hơi hoảng, cảm ơn mày đã mang nó lại cho tao nhé."

"Nhưng đó không phải mục đích duy nhất của tụi tao." Hyde bỗng lên tiếng với chất giọng lạnh như băng. "Tối qua mày đã ở đâu, hả Julia?"

Sự im lặng ngay lập tức kéo tới. Sắc mặt Julia khi này ngay lập tức tối sầm, nó lắp bắp với giọng không rõ ràng.

"Mày...Mày đang nói gì vậy? Tất nhiên là tao ở nhà thể chất với mọi người trong lớp rồi."

"Vậy tại sao máy trợ thở của mày lại rơi ở trước dãy nhà cũ?"

Giọng nói của Hyde dần trở nên đe dọa như thể muốn khiến Julia nói ra hết mọi chuyện. Nhưng với một đứa cứng đầu như nhỏ thì chắc chắn không dễ như vậy.

"Đừng có giở cái giọng đe dọa với tao chứ! Cơ mà tao biết... đêm qua không chỉ có mỗi tao ở bên ngoài đâu."

"...?! Vậy đó thực sự là mày sao?"

"Hôm qua vì không ngủ được nên tao đã đi dạo. Lúc chuẩn bị quay về, tao thấy hai đứa mày đuổi theo một ai đó. Đừng tưởng tỏ vẻ ngây thơ mà tao không biết nhé."

"Vậy là mày không phải người ra từ dãy nhà cũ?" Hyde gặng hỏi lần cuối như để chắc chắn.

"Ừ." Julia gật đầu, ánh mắt nhỏ nghiêm túc đến như thể muốn chứng minh điều mình nói là sự thật. "Có lẽ kẻ đó đã lấy nó để tìm cách buộc tội tao."

"Nhưng không phải mày luôn đeo nó bên người à?"

"Tất nhiên. Nhưng khi tắm tao sẽ để nó ra ngoài." Rồi chợt Julia đi đến, lấy lại chiếc máy trợ thở mà Hyde cầm trên tay. "Cảm ơn một lần nữa, giờ tao phải đi rồi. Tạm biết nhé."

Cánh cửa gỗ sau lưng đóng lại. Phòng học chỉ còn duy nhất tôi và Hyde. Trong lòng tôi dâng trào một thứ cảm xúc vô cùng khó tả, nửa tin lời nhỏ nửa không. Đặc biệt là thái độ khi Hyde hỏi nhỏ ở đâu vào đêm qua, nó như thể đã trúng tim đen vậy...

"Mày có nghĩ Julia đang nói dối không?"

"... Không biết."

Tôi quay người, mở cửa đi ra ngoài hành lang. Qua ô cửa kính, bầu trời bị nhuộm bởi sắc đỏ của máu. Và ngay sau đó, hạt mưa đầu tiên rơi xuống chiếc lá xanh ngắt. Cơn mưa đầu hè đã kéo đến ngay trước mắt chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi