Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

(Tiếp) – "Mùa Hè Của Chúng Ta"

Một tuần sau đó, Fourth và Gemini có buổi hẹn đầu tiên chính thức — không phải lén lút ở trường hay nhắn tin mỗi đêm, mà là một buổi tối thật sự dành riêng cho hai đứa.

Gemini thuê một căn homestay nhỏ ở gần biển, cách thành phố không xa. Chỗ đó yên tĩnh, mát mẻ và đặc biệt là không ai biết hai đứa là ai.

Cả ngày hôm đó, tụi nó nắm tay nhau đi dạo bờ biển, cùng nhau nướng thịt, bật nhạc nhỏ trong phòng và nằm ôm nhau nói đủ thứ chuyện vớ vẩn — từ phim ma cho đến chuyện sau này nếu ở chung ai sẽ nấu ăn.

Fourth nằm gối đầu lên ngực Gemini, tay vẽ vòng tròn lên áo cậu.

“Anh có từng nghĩ… nếu chuyện của tụi mình bị lộ thì sao?”

Gemini siết nhẹ cậu vào lòng. “Thì cứ để lộ. Có gì phải giấu hoài?”

“Ừ, mà nếu người khác khó chịu thì sao?”

“Anh không cần cả thế giới thích. Chỉ cần em vẫn nhìn anh như bây giờ.”

Fourth cười khẽ, tay đập nhẹ lên ngực Gemini. “Nói câu nào cũng làm tim người ta đập nhanh.”

Gemini chỉ cười, rồi kéo chăn lại, ôm cậu vào lòng. “Vậy để anh giúp tim em bình tĩnh lại.”

Nhưng chuyện đời đâu dễ như vậy.

Sáng hôm sau, một tấm hình chụp hai người — mờ mờ nhưng đủ rõ là Gemini đang nắm tay một cậu trai — bắt đầu lan truyền trong group chat lớp. Không ai nói thẳng tên, nhưng ai cũng đoán ra.

Fourth đọc tin nhắn, thấy cả mấy câu kiểu:
“Ủa vậy là thật hả?”
“Không phải đâu, chắc là bạn bè thôi mà?”
“Cái bạn tóc nâu nâu nhìn giống Fourth ghê.”

Cậu tắt điện thoại, rồi đứng dậy đi về phía lớp học, nơi Gemini đang đứng giữa những ánh nhìn soi mói. Cậu bước thẳng tới, không né tránh gì, rồi nắm tay Gemini trước mặt tất cả mọi người.

“Phải, là tôi đó. Có gì thì hỏi thẳng tôi, đừng đoán già đoán non sau lưng.”

Không khí lớp học im phăng phắc.

Gemini quay sang nhìn Fourth, môi cong nhẹ. “Em vừa cứu anh một bàn thua trông thấy.”

Fourth cười, ngẩng cao đầu. “Không phải em cứu. Là em bảo vệ tụi mình.”

Sau hôm đó, tin đồn vẫn có, nhưng không ai dám nói gì trước mặt họ nữa. Tụi nó không cần chứng minh gì nhiều — vì tình cảm thật sự thì chẳng cần ai cho phép mới được tồn tại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com