"106. Hỏng bét rồi"
Từ trung tâm thành phố, xe chạy thêm hơn hai mươi cây số nữa đưa cả bọn về khu biệt thự đã đặt ở khu du lịch ven biển. Quãng đường không tính là xa lắm, di chuyển hết tầm ba mươi phút. Thế mà nửa giờ ấy, Tuấn Vũ thấy mình như ngồi trên một đống than hồng. Cả người cậu ta như thể vừa ngâm vào sáp nến, toàn bộ trở nên cứng nhắc vô cùng, chân tay không biết nên đặt ở đâu, nên chạm vào đâu. Đầu óc Tuấn Vũ thì trống rỗng luôn rồi, không có một ý tưởng nào xuất hiện cả. Mấy năm qua Tuấn Vũ cái gì cũng tưởng tượng rồi mà lại chưa từng nghĩ đến tình huống này.
Chiếc xe khách chầm chậm đỗ lại trước cổng biệt thự. Chiếc villa nghỉ dưỡng với bốn phòng lớn lắp giường tầng, rất thích hợp cho hoạt động tập thể. Chuyến đi này nữ chỉ có năm người nên lấy một phòng, nam chia nhau ba phòng còn lại. Việt Long đã xách hết đồ vào nhận giường trước, để mặc Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đứng nhìn nhau trân trân bên ngoài cửa.
Từ nãy Thuỷ Lam tỉnh dậy rồi, ban đầu là miễn cưỡng bị đánh thức vì xe tới nơi. Đến lúc mở mắt ra thì bị gương mặt chình ình của Tuấn Vũ doạ sợ mà tỉnh ngủ luôn.
Hỏng bét rồi.
Đấy là điều đầu tiên mà Thuỷ Lam nghĩ trong đầu khi thấy người kia.
- Sợ hết hồn - Thuỷ Lam cuối cùng cũng lên tiếng. - Việt Long nói là cậu không đi mà?
Tên đần kia, không biết nghĩ cái gì mà lại lừa Thuỷ Lam đến đây. Tối qua hắn gọi điện lừa cậu rằng Tuấn Vũ bị mẹ cấm nên không được đi họp lớp sau đó rên rỉ thiết tha quá Thuỷ Lam mới đổi giờ bay về từ đêm rồi ngoan ngoãn để hắn lôi đi. Bây giờ thì lại thành thế này đây, cậu đúng là bị bạn làm tức chết đi được.
- Bọn mình không thể ở cùng một chỗ được. Cậu ở lại đi, tớ bắt xe về. - Thuỷ Lam không có vẻ gì là lo lắng lắm, dứt khoát nhìn thẳng Tuấn Vũ rồi nói.
- Cậu, ... - Nghe người kia vội vàng quyết định vậy, Tuấn Vũ thật không nói nên lời.
Tên nhóc ngu xuẩn này. Lúc chia tay không phải Tuấn Vũ đã dặn Thuỷ Lam là mau quên cậu ta đi rồi yêu đương đi hay sao. Nhìn Thuỷ Lam bây giờ xem, cậu mở mắt ra đã nghĩ cái gì vậy? Thứ làm Tuấn Vũ cảm thấy vừa buồn bực vừa bất lực lúc này chính là cái động tác rất đỗi bình thường kia của Thuỷ Lam. Lời nói của cậu, động tác của cậu chẳng một chút gượng gạo nào, hoàn toàn tự nhiên không khác gì khi họ vẫn còn bên nhau. Mấy năm qua có tác dụng gì đây. Đồ ngốc ấy rõ ràng chưa định quên Tuấn Vũ.
- Cậu,... - Tuấn Vũ lặp lại lần nữa, lời vẫn không tài nào ra khỏi miệng được.
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của người kia, Thuỷ Lam cuối cùng cũng nhận ra mình kì lạ, cậu ngừng lại, ngơ ngác.
- Tớ đọc sai kịch bản hả?
Tuấn Vũ buồn cười gật đầu "Ừ" một tiếng. Nhịn lại ý định sờ lên vết sẹo nhỏ trên mặt người kia, Tuấn Vũ chỉ ra quán cà phê đối diện.
- Sang kia ngồi đi, dù sao cũng gặp ở đây rồi, nói chuyện một chút rồi nghĩ cách.
Trưa hè nắng gay nắng gắt. Tuấn Vũ đi trước, Thuỷ Lam lạch bạch theo sau. Hai người ngồi đối diện trong quán im lặng nhìn nhau chằm chằm cho đến khi nhân viên mang nước ra.
- Cậu gầy thật. - Thuỷ Lam nhận xét.
- Cậu thì còn béo trắng ra nữa cơ. - Tuấn Vũ nói, lườm hai bên má hơi phính ra của Thuỷ Lam.
Người kia dùng tay tự xoa hai bên mặt mình một vòng, xấu hổ nói.
- Ăn được ngủ được mà. Chuyển sang bên tập đoàn sinh hoạt điều độ hơn.
Như vậy thật tốt, Tuấn Vũ nghĩ.
- Cậu gầy. - Thuỷ Lam lại lặp lại lời vừa nãy.
Tuấn Vũ ngước lên nhìn, hiểu được ý của cậu. Bọn họ đều lo lắng cho nhau, hơn cả bản thân mình. Cậu ta cũng không giấu diếm, thành thật đáp.
- Tớ hơi bị căng thẳng một chút, rất bận nữa.
Thuỷ Lam nhíu mày bĩu môi với Tuấn Vũ.
- Căng thẳng gì hả? Kiểu "nhát gái", "không lên được" hay "yếu sinh lý" ấy à? Lời đồn kiểu gì vậy hả?
Mấy lời đồn ấy phát sinh từ những lần hẹn hò thất bại của Tuấn Vũ. Tuấn Vũ cũng chẳng thèm để ý. Cậu ta vẫn còn nhăn nhở cười mà đáp lại Thuỷ Lam.
- Tớ có yếu hay không chỉ cần cậu biết là được rồi.
Thuỷ Lam phiền muộn trầm mặc nhìn Tuấn Vũ rồi nói một câu mà chính mình cũng không tin được.
- Đừng như vậy nữa, cũng đến lúc cậu phải thoát vai đi thôi.
Người kia lắc đầu cười nhẹ.
- Tớ có cậu là đủ rồi.
Dù bây giờ Thuỷ Lam chỉ là một ý niệm trong đầu Tuấn Vũ thì cậu ta cũng sẽ vui vẻ hẹn hò với trí tưởng tượng của mình cả đời.
Thuỷ Lam bất lực, cũng không khuyên nữa, dù sao đến chính mình Thuỷ Lam còn chẳng khuyên nổi nữa là. Ngồi một lúc cậu bê cốc nước lên uống một hơi cạn sạch.
- Gọi điện về nhà đi, nói tớ sẽ đi ngay. Không cần nói dối làm mẹ cậu càng lo lắng.
Cũng không có cách nào khác, hai người không nán lại lâu, ngồi chừng mười phút thì Thuỷ Lam đi về biệt thự lấy đồ. Tuấn Vũ không đi theo, chỉ đứng ngoài cửa quán, nhìn sang bên đường đối diện cho tới khi xe taxi chở Thuỷ Lam chạy đi. Sau đó Tuấn Vũ mới gọi điện về nhà.
Cậu ta vẫn như mọi khi, thành thật nói lại mọi chuyện như sự thật nó vốn xảy ra như thế.
- Cả hai bọn con đều tưởng đối phương không đi. Con nói chuyện với cậu ấy năm phút rồi cậu ấy bắt xe đi rồi. Thuỷ Lam về Hà Nội nên con sẽ tiếp tục họp lớp, ngày kia con về. Chuyện như vậy thôi mẹ đừng lo. Nếu mẹ cần tối con sẽ gọi video bảo mấy đứa đi cùng xác nhận với mẹ.
Lời tường thuật của Tuấn Vũ rất đầy đủ, rất tỉ mỉ, vẫn như mọi khi. Cậu ta càng ngày càng có bóng dáng của một con rô bốt không còn cảm xúc.
Cúp máy xong, lần đầu tiên mẹ Tuấn Vũ đau đớn thừa nhận, mình đã nuôi con trai thành một cái xác không hồn.
Lúc mẹ Tuấn Vũ đến chợ thì mẹ Thuỷ Lam đang ngồi chỗ hàng gà, chờ người bán vặt lông. Mọi khi mẹ Tuấn Vũ sẽ không đi tới chỗ đó nữa, nhưng có lẽ do cuộc điện thoại ban nãy, bà đột nhiên lại đổi ý. Bà cũng tiến lại chọn một con gà, rồi kê ghế bên cạnh mẹ Thuỷ Lam chờ đợi đến lượt. Sau đó dùng hết sĩ diện, mẹ Tuấn Vũ mới hỏi được ra miệng.
- Thằng út nhà chị, dạo này thế nào?
Đã mấy năm nay hai nhà vẫn luôn tránh tiếp xúc với nhau tối đa. Nhất là gia đình Tuấn Vũ vẫn luôn giữ thái độ không thân thiện với nhà Thuỷ Lam. Đột nhiên bị mẹ Tuấn Vũ hỏi đến, mẹ Thuỷ Lam không kịp phản ứng theo.
Thuỷ Lam thế nào? Thuỷ Lam thì còn có thể thế nào nữa? Bà nghĩ.
- Ý cô muốn hỏi cái gì? Nếu là chuyện nó và Tuấn Vũ thì cô yên tâm, bọn chúng không hề liên lạc với nhau đâu. Cô cứ lo cho con nhà cô đi. - Mẹ Thuỷ Lam lạnh nhạt đáp lại.
Ban đầu mẹ Thuỷ Lam còn khá thông cảm với gia đình Tuấn Vũ, nhưng hai ba năm qua rồi, bà liền vô cùng bất mãn. Ai cũng thấy được hai đứa trẻ bị dày vò khổ sở như vậy, mẹ Thuỷ Lam thật muốn hỏi người cũng làm mẹ kia trái tim chẳng lẽ làm từ sắt đá, không hề có chút thương cảm nào cho đám trẻ hay sao?
- Em muốn hỏi, Thuỷ Lam, nó có ổn không? - Mẹ Tuấn Vũ kiên nhẫn lặp lại.
Mẹ Thuỷ Lam không hiểu sự quan tâm này là gì, bà chỉ lịch sự đáp lại.
- Tôi không biết nữa, tôi không hiểu được công việc của chúng nó, cũng không sống hộ chúng nó tôi cũng chẳng biết như thế nào thì là ổn. Nhưng mà cô thấy đấy, thằng bé có gia đình che chở cho nó, dù có ra sao thì nó cũng sẽ không bao giờ một mình.
Ẩn ý trong mỗi chữ không phải quá rõ ràng hay sao. So với Thuỷ Lam, người đang sống cuộc sống không theo lẽ trật tự thông thường, và Tuấn Vũ, một "người bình thường" mà mẹ Tuấn Vũ tạo ra, ai ổn ai không chẳng phải quá rõ ràng hay sao.
Xe taxi chở Thuỷ Lam quay lại thành phố. Suốt quãng đường Thuỷ Lam căng thẳng đến mức không nói tiếng nào. Ra đến bến xe, cậu nhanh chóng tìm một chiếc xe khách chạy giờ gần nhất rồi leo lên. Đến lúc xe lăn bánh rồi Thuỷ Lam mới buông lỏng tâm tình ra được. Bây giờ tỉ lệ Thuỷ Lam mất kiểm soát mà quay lại chỗ Tuấn Vũ đã thấp ở mức an toàn rồi. Tính tình Thuỷ Lam hướng nội, cậu sẽ không làm mấy chuyện ngại ngùng gây chú ý như là xin dừng xe giữa đường. Một lát nữa xe vào cao tốc rồi càng không phải nói, cơ hội coi như bằng không. Vì thế Thuỷ Lam yên tâm ôm chặt ba lô rồi thả lỏng tâm trí để nghĩ về người kia.
Đồ ngốc Tuấn Vũ này đúng là khiến người ta lo chết đi được. Thuỷ Lam chưa từng nghĩ Tuấn Vũ lại gầy được như thế. Nếu hồi đi học biết thất tình gầy được như này chắc cậu ta không cần hùng hục chạy bộ làm cái gì. Gầy là một phần, trông Tuấn Vũ tinh thần lẫn trạng thái đều rất uể oải. Quầng thâm rõ mồn một ở mắt cho thấy nghỉ ngơi của cậu ta chẳng ra làm sao.
Lúc Tuấn Vũ lần đầu nói thích cậu, Thuỷ Lam còn không tin lắm. Cậu có lẽ cũng nghĩ như mẹ Tuấn Vũ bây giờ, rằng Tuấn Vũ rồi sẽ trở lại bình thường như trước đây thôi. Vậy mà bây giờ, chẳng biết cậu ta đã làm gì mấy năm qua mà một chút thay đổi cũng không có, lại còn biến thành hình dáng làm người ta đau lòng như vậy.
Thời gian qua từ chỗ nhà Tuấn Vũ vẫn luôn có rất nhiều tin đồn về chuyện yêu đương của cậu ta. Ngoài mấy tin hẹn hò thất bại thì cũng có chuyện cậu ta yêu đương với nhân viên khách sạn, rồi có cả chuyện Tuấn Vũ gọi "dịch vụ" rồi qua đêm ở khách sạn không về. Mấy chuyện ấy đều tới tai Thuỷ Lam cả. Tuy cậu nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn an tâm cho rằng ít ra Tuấn Vũ cũng đang quay trở lại đời sống bình thường rồi.
Nhưng xem cái kiểu cách cậu ta hôm nay xem, rõ ràng là toàn tin đồn nhảm.
Đúng là không ra làm sao cả, Thuỷ Lam đã vậy rồi, người kia xem ra cũng chẳng khá hơn. Bọn họ đã lãng phí mấy năm trời để đạt được cái gì không biết.
Vì Thuỷ Lam đã đi rồi Tuấn Vũ lại trở thành quả bóng hết hơi, đờ đẫn nhìn những người còn lại. Trừ Việt Long rất tri kỉ mà an ủi cậu ta một chút thì đám còn lại cũng chẳng đả động gì. Ăn cơm trưa xong cả đoàn lên xe ra bãi biển, tụ tập chơi mấy trò chơi ở đó với nhau, sau đó tắm biển đến khi tắt nắng thì trở về tiệc tối.
Nhóm mấy chị em cần tắm rửa váy áo mất thời gian hơn nên thu xếp về trước. Tuấn Vũ không ham chơi bời gì lắm cho nên đi xe cùng mấy đứa con gái về biệt thự.
Phòng nam chẳng có ai, Tuấn Vũ đi lại chỗ giường mình định lấy quần áo đi tắm trước. Đối diện là giường của Thuỷ Lam, ban nãy Việt Long nhận cho hai thằng, trên giường còn vứt một cái vali. Vâng, tên ngốc ấy ban sáng đã hoàn toàn quên mình đi công tác về còn một cái vali đang nhét trong cốp xe nữa. Tuấn Vũ tò mò tiến lại xách lên xem thử. Khá nặng, chắc lại mang theo một đống quần áo để chưng diện trong này. Tuấn Vũ thấy hơi buồn cười, chỉnh khoá số thử mở ra. Thuỷ Lam hồi xưa ngốc đến mức để mật khẩu dễ đoán lắm, toàn là ngày sinh của Tuấn Vũ, không biết bây giờ có tiến bộ hơn không.
Cạch một cái, khoá liền mở ra trong sự giật mình của chính người mở khoá. Tuấn Vũ chỉ hú hoạ vậy thôi, ai mà ngờ được bao năm rồi mà Thuỷ Lam vẫn ngốc y như vậy.
- Chết tiệt, cậu lục đồ của tớ.
Một giọng nói quen đến không thể quen hơn kêu lên phía sau. Thuỷ Lam đứng ở cửa, mặc áo choàng tắm, đang lau tóc, hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Tuấn Vũ ngây ra, lắp bắp.
- Sao... cậu lại ở đây?
Đối phương nghe cậu hỏi vậy mặt đột nhiên chuyển thành trạng thái rất khó ở. Thuỷ Lam cũng không nghĩ mình thế mà có ngày lại đi làm cái chuyện xin xuống xe nửa đường, lại còn ngay trước khi xe chạy vào cao tốc nữa. Nghĩ lại khi đó bị tài xế và phụ xe chửi quá trời, thật là mất mặt muốn nhảy cầu luôn.
- Tớ gọi điện xin phép mẹ cậu rồi. - Thuỷ Lam hắng giọng một cái lạnh nhạt đáp.
- Sao cậu lại quay lại? Cậu... cái gì cơ? Mẹ tớ cái gì?
Cùng với những câu hỏi, miệng Tuấn Vũ há ra như trái trứng gà không khép vào được.
- Mẹ cậu đồng ý cho bọn mình đi họp lớp chung rồi. - Thuỷ Lam lặp lại, còn nhấn mạnh thêm - Nhưng chỉ họp lớp thôi, không được đi riêng với nhau.
Chuyện này giống như một cú đấm ngọt ngào vào mặt vậy. Tuấn Vũ ngẩn ra nghe Thuỷ Lam nói. Sau đó cậu ta rút điện thoại chạy ra ngoài gọi điện.
- Mẹ à, chuyện gì vậy? Thuỷ Lam nói mẹ cho phép cậu ấy, à không phải, cho phép con tham gia họp lớp với cậu ấy à?
Giọng Tuấn Vũ vừa nghi hoặc, vừa hồi hộp, xen lẫn một chút phấn khích khó che dấu trong đó. Mẹ Tuấn Vũ cảm tưởng như nếu bà đồng ý cho bọn chúng, không biết chừng Tuấn Vũ còn có thể bay lên tận trời.
Lúc trưa nay mẹ Tuấn Vũ vừa từ trong chợ ra thì Thuỷ Lam gọi điện tới. Ban đầu mẹ Tuấn Vũ chẳng muốn tiếp chuyện cậu, nhưng mà bà cũng tò mò cho nên kiên nhẫn nghe đến khi Thuỷ Lam rụt rè xin bà cho nó được ở lại tham gia họp lớp. Thằng bé có vẻ như cũng đã tới giới hạn chịu đựng rồi nên mới phải bấu víu vào một tia hi vọng bé tí tẹo này. Lúc đó mẹ Tuấn Vũ cũng chẳng hiểu sao mình lại chấp thuận. Có lẽ bản thân bà cũng đã bị sự ngột ngạt mấy năm qua làm cho kiệt quệ rồi.
- Chỉ họp lớp thôi, không được đi riêng hai đứa. - Bà nói.
Qua điện thoại thôi mà nghe giọng Tuấn Vũ cũng gần bay lên rồi, nói cái gì "cảm ơn" đến líu cả lưỡi. Mẹ Tuấn Vũ cũng không biết nên phản ứng thế nào với cậu con trai bất trị này nữa.
Gọi điện cho mẹ xong Tuấn Vũ chạy bình bịch vào phòng, định lao thẳng tới Thuỷ Lam nhưng bị cậu cản lại giữa chừng.
- Bọn mình không còn hẹn hò đâu, chỉ là bạn cùng lớp thôi. - Thuỷ Lam nghiêm mặt nhắc nhở.
- À... ừ - Tuấn Vũ ngốc nghếch dừng lại, rồi quy củ đứng cách một khoảng, lẳng lặng nhìn Thuỷ Lam
- Tớ yêu cậu. - Tuấn Vũ mỉm cười nói.
Không ngờ đối phương lại nói vậy, Thuỷ Lam há miệng ra, có vẻ như định mắng. Thế rồi có lẽ trong lòng mềm đi bởi câu nói kia, Thuỷ Lam thở nhẹ ra, nhìn người kia rồi tuyệt vọng vô cùng mà đáp lại.
- Tớ cũng vậy.
Lãng mạn chưa được ba giây, ánh mắt vừa trìu mến vừa ghét bỏ của Thuỷ Lam đã lườm qua cả người Tuấn Vũ.
- Cậu tắm đi, người toàn cát.
Lời càu nhàu mấy năm mới nghe lại này sao mà dễ chịu đến thế. Tuấn Vũ cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, đến bàn chân mình bước vào nhà tắm cũng nhẹ như mây. Ở phía sau Thuỷ Lam cũng ngẩn người lưu luyến nhìn người kia mãi cho đến khi cửa phòng tắm đóng lại.
Còn một mình ở trong phòng, Thuỷ Lam bèn ra sức lục lọi va li đã bị người kia mở ra, cố gắng tìm một cái áo sạch để thay. Đi công tác năm hôm không giặt đồ, bên trong toàn là đồ bẩn. Lúc nãy Thuỷ Lam chỉ tìm được một cái quần lót, với một cái quần đùi sót lại. Lúc Tuấn Vũ tắm xong thì Thuỷ Lam đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Trên người mặc áo thun rộng thùng thình, trông đến là quen.
- Cái đó trông quen quá, không phải áo của tớ đấy chứ? - Tuấn Vũ ngập ngừng xác nhận.
- Đúng áo cậu mà. - Thuỷ Lam ngẩng lên cười.
- Chết tiệt. - Tuấn Vũ mắng - Cậu bảo giờ bọn mình chỉ là bạn học thôi nên không được làm quá cơ mà.
Người kia chỉ vào túi đựng đồ giặt là, nhún vai đáp.
- Tớ hết đồ mặc rồi.
Cảm xúc nghẹn đến cổ họng rồi, Tuấn Vũ lấy chai nước suối mở nắp uống một hơi, dìm cái suy nghĩ quá phận kia xuống tận đáy rồi mới bình tĩnh ngồi xuống giường mình. Thuỷ Lam cũng chỉ im lặng ngồi ở giường bên kia. Gần ba năm không gặp nhau rồi, bọn họ hẳn sẽ có nhiều điều cần phải nói mới đúng. Nhưng hai người chỉ ngồi ở hai bên đối diện, nhìn nhau.
Một ánh mắt hơn ngàn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com