"15. Cậu thích cậu ta - Cậu ta thích người khác"
Mấy tháng cuối xuân đầu hạ, trời nồm ẩm, là thời điểm làm cho người ta dễ cáu bẳn hơn cả. Thế nhưng tâm tình của Tuấn Vũ gần đây lại đặc biệt tốt. Mặc kệ không khí dớp dáp đang hành hạ đám dân thành thị, Tuấn Vũ cùng Mạnh Hùng mỗi ngày đều mang theo trái tim phơi phới tình yêu đến lớp. Trong khi đó, Thuỷ Lam thì đặc biệt ghét thời tiết mùa này, mỗi ngày chỉ mong về thật sớm để tắm rửa sạch sẽ sau đó là làm tổ trong nhà, kệ cho Tuấn Vũ có gọi điện đến lải nhải mắng chửi cả buổi cậu cũng không muốn ra ngoài lăn lộn với bọn họ. Xét cho cùng, trong hai thằng thì cũng chỉ có Tuấn Vũ mới đang phải nhọc lòng suy nghĩ đến chuyện tán tỉnh yêu đương.
Câu chuyện Tuấn Vũ theo đuổi Ngọc Mai đã âm thầm truyền qua từng đứa một trong lớp, bắt đầu từ sau bữa họp lớp của bọn họ vào dịp Giáng Sinh cuối năm ngoái. Ngọc Mai mặc dù hôm đó về quê không tham dự nhưng cũng không thể nào làm bộ như chưa nghe thấy gì. Chính cô nàng gần đây cũng bắt đầu quan tâm Tuấn Vũ nhiều hơn, Thuỷ Lam cũng thường xuyên thấy Ngọc Mai tham gia vào mấy buổi tụ tập của bọn họ.
Thế nhưng Thủy Lam chỉ bắt đầu thực sự lưu tâm đến chuyện này khi Tuấn Vũ đột nhiên hỏi cậu nghĩ gì về Ngọc Mai.
- Dễ thương, chắc vậy. - Thủy Lam nhàn nhạt đáp một câu. Cậu cũng không tìm được từ nào thích hợp hơn thế để nói về Ngọc Mai, hoặc bất kỳ đứa con gái nào khác.
Xui xẻo làm sao, trong mắt Thuỷ Lam, xem đám con gái cũng không khác gì xem hươu trong sở thú, không có chút hứng thú gì cả.
Cái này quả thực không phải lỗi của Tuấn Vũ, là Thuỷ Lam sinh ra đã vậy. Ban đầu, khi xác định mình đối với con gái không có cảm xúc, Thuỷ Lam đã tự phân loại mình vào nhóm động vật bẩm sinh không có tình cảm. Đến khi Thuỷ Lam nhận ra mình thích Tuấn Vũ, cậu mới phát hiện hoá ra mình không phải nhóm lãnh cảm, mà là đối tượng phát sinh tình cảm của cậu có hơi sai lệch với quy luật thông thường một chút. Cũng may bây giờ có mạng internet, công cuộc tìm hiểu thông tin của Thuỷ Lam về các vấn đề giới tính cũng dễ thở hơn mấy năm trước rất nhiều. Nhưng dù vậy đi nữa, thì Thuỷ Lam cũng không thể nào thay đổi được một sự thật là mình đã thích sai đối tượng rồi.
Bạn học mà Thuỷ Lam thầm thương trộm nhớ kia vậy là đã biết thích người khác rồi. Thậm chí Thủy Lam có thể ở một góc khác mà nhìn thấy ở Tuấn Vũ những biểu hiện mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. Tuấn Vũ hồi hộp. Tuấn Vũ ngượng ngùng. Tuấn Vũ bối rối. Tuấn Vũ lo âu...
Đối tượng của Tuấn Vũ, đương nhiên không phải là Thủy Lam. Ánh mắt ngu ngốc nhưng tràn đầy hường phấn kia cũng không phải dành cho cậu. Thuỷ Lam ghen tị lắm, nhưng không có cách nào để lộ ra được. Thậm chí chỉ riêng việc thừa nhận rằng bản thân mình ghen tị cũng đã phải mất một trận đấu tranh.
Mười mấy tuổi, đám bạn còn đang háo hức chào đón những thử thách đầu tiên của cuộc sống trưởng thành mà Thuỷ Lam mới bước đầu tiên đã hụt chân rơi xuống vực thẳm mờ mịt.
Bạn học Tuấn Vũ cần mẫn thả lưới chỗ Ngọc Mai đã hơn nửa năm, lần này có động lực cao quyết định đánh một mẻ lớn, thu hoạch.
Ngày mà Tuấn Vũ chọn để thổ lộ là dịp lễ 8/3 đầu tiên kể từ khi bọn họ học lên đại học. Thực ra cái ngày lễ ấy đối với đám thanh niên chỉ là một cái cớ để các anh chàng gây chú ý với các cô gái mà thôi. Lúc ấy, Mạnh Hùng cũng đang cưa cẩm một cô nàng lớp bên vì vậy đã họp thành một đội tác chiến với Tuấn Vũ. Cả hai, thêm Thủy Lam, kéo nhau ra căng tin, gọi một đĩa hướng dương ba cốc trà đá, ngồi chồm hổm trên ghế nhựa, lên một kế hoạch bày tỏ hết sức màu mè.
- Lam, cậu không để ý bạn gái nào à? - Mạnh Hùng phun phì phì hạt hướng dương sang bên cạnh, há miệng hỏi Thủy Lam
Thủy Lam cong miệng lắc lắc đầu. Tuấn Vũ hài lòng với đáp án, vui vẻ ra mặt, nói chen vào.
- Cậu ấy chỉ cần thích tớ là được rồi.
Mạnh Hùng khinh bỉ bỏ qua Tuấn Vũ, xích lại gần Thủy Lam, khoác tay lên vai cậu hỏi.
- Cậu thích hoa không?
- Cậu muốn tặng tớ hay sao? - Thuỷ Lam hỏi.
Mạnh Hùng trực tiếp gật đầu mấy cái, mạnh tới nỗi Thuỷ Lam cảm giác não hắn cũng bị lắc rơi. Thủy Lam rất là bao dung với những hành vi ngớ ngẩn, cười híp mắt, vươn bàn tay ra trước mặt Mạnh Hùng vui vẻ nói.
- Không cần hoa, trực tiếp đưa tiền là được.
Bàn tay nho nhỏ xòe ra phía trước, lòng bàn tay có cảm giác rất mềm mại, đường vân tay gọn gàng, ngón tay dài mảnh dẻ nổi một màu hồng nhạt đáng yêu. Mạnh Hùng trong đầu trống rỗng, nhướn nhướn lông mày một trận rồi đưa tay ra muốn nắm lấy. Thế nhưng hắn còn chưa chạm tới thì tay Thủy Lam đã bị một bàn tay khác rất lớn bao lấy, kéo đi.
- Mua xúc xích đi, tớ đói rồi.
Tuấn Vũ đem ví của mình nhét trong tay Thủy Lam, đẩy cậu đứng dậy. Thuỷ Lam không bỏ lỡ cơ hội mở ví Tuấn Vũ đếm nhanh, sau đó đứng ở trước bảng thực đơn nghiêm túc nghiên cứu.
Phía sau Thủy Lam vừa tung tăng chạy đi, Mạnh Hùng đem bàn tay vươn ra được một nửa của mình thu lại, ánh mắt âm trầm nhìn Tuấn Vũ.
- Mày với thằng Lam thân đến mức nào vậy? - Mạnh Hùng đột nhiên tò mò hỏi. Hỏi xong rồi dường như cũng ý thức được câu hỏi của mình cũng khó mà trả lời nổi, lại khoát tay nói.
- Thôi bỏ đi, nhìn là tao biết rồi.
Tuấn Vũ mắng Mạnh Hùng khùng điên tự dưng hỏi gì đâu đâu, rồi lại tiếp tục huơ chân huơ tay nói về kế hoạch của mình.
Ở Hà Nội, muốn mua hoa mà còn là thật nhiều hoa thì không thể không nghĩ tới chợ hoa Tây Hồ Quảng Bá. Chợ hoa họp hàng ngày từ nửa đêm tới rạng sáng, tất cả các xe vận chuyển hoa sẽ tập trung ở đây, sau đó mới tới tay các nhà bán lẻ, cuối cùng dừng lại trên một đôi bàn tay xinh đẹp nào đó.
Chợ mở cửa vào tờ mờ sáng. Lúc bàn kế hoạch, Mạnh Hùng và Tuấn Vũ đã quyết định tối hôm trước đó sẽ đến ngủ lại nhà Thuỷ Lam để sáng hôm sau dậy cùng nhau đi sớm.
Nhà Thuỷ Lam chỉ có một phòng ngủ với một cái giường đôi, một mình Thuỷ Lam thì rộng, nhưng có thêm hai thằng con trai cao mét tám thì xem ra chật chội. Cũng may hôm qua trời có mưa lớn, vì vậy thời tiết mát mẻ vô cùng. Ba thằng đều là công tử quen sung sướng, cãi nhau cả tối không thằng nào muốn ngủ ngoài ghế sô pha nên cuối cùng bọn họ vẫn quyết định cùng chen chúc trên giường. Tuấn Vũ biết thói quen ngủ tệ hại của Thủy Lam, nhất quyết bắt Thuỷ Lam nằm trong cùng, cậu ta nằm giữa.
Tên gấu Mạnh Hùng thì đặt lưng một chốc là đã say giấc. Cái khung xương đồ sộ của hắn chiếm hết một nửa giường, dồn Tuấn Vũ và Thủy Lam về một nửa giường còn lại. Thuỷ Lam thì nhờ có Tuấn Vũ che chắn, cũng không gặp trở ngại gì trong việc theo đuổi giấc mơ.
Nửa đêm, Tuấn Vũ bị kẹp giữa hai bên đến tắc thở, muốn ngủ không được, làu bàu ngồi dậy mắng hai thằng đã an ổn say giấc bên cạnh mấy tiếng rồi lọ mọ trèo ra khỏi giường đi vệ sinh. Lúc cậu ta trở lại, Mạnh Hùng đang lăn về phía Thủy Lam nằm, đem một chân gác lên người cậu. Tuấn Vũ cau mày tiến lại. Cậu ta cần phải tách bọn họ ra ngay, nếu không theo thói quen lúc ngủ say của Thủy Lam, lát nữa sẽ tự mình rúc vào trong lồng ngực tên gấu kia.
Chỉ vừa mới nghĩ đến đó, Tuấn Vũ đã thấy Thủy Lam quả thật bắt đầu ngọ nguậy, xoay xoay người trái phải hai cái. Nhưng ngoài dự đoán của Tuấn Vũ, Thủy Lam không lăn sang chỗ Mạnh Hùng mà tự dưng chống hai tay nhỏm người dậy. Thủy Lam mở nửa mắt ra nhìn nhìn vào chỗ Mạnh Hùng. Vì đi ngủ không đeo kính, Tuấn Vũ thấy cậu nheo nheo con mắt đần ra một lúc. Sau đó giống như đã xác định được người kia là ai rồi, Thủy Lam co chân đạp lên cái chân của Mạnh Hùng đang gác lên mình một cái, rồi ghét bỏ lăn vào trong góc giường trùm chăn ngủ tiếp.
Nhìn hết cảnh đó Tuấn Vũ có hơi buồn cười. Thủy Lam rõ ràng là còn đang mơ ngủ mà vẫn còn suy xét trước sau. Đối với hành động của Thuỷ Lam, Tuấn Vũ rất hài lòng. Cậu ta vui vẻ chùi sạch nước trên tay vào quần, trèo lại lên giường nằm vào đúng chỗ trống giữa giường mà Thủy Lam vừa tạo ra.
Tuấn Vũ vừa mới đặt lưng xuống đệm thì bên cạnh Thủy Lam bất ngờ trở mình, cả người cậu lăn một vòng quay qua phía Tuấn Vũ, rất quen thuộc đem chân tay gác lên người cậu ta. Cả quá trình Thủy Lam thế mà hoàn toàn không hề tỉnh lại.
Hít một hơi cố nhịn cười, Tuấn Vũ tò mò chọc một ngón tay lên cái trán trơn nhẵn của Thủy Lam, thầm nghĩ thằng nhóc này là loại bản năng gì đây, gác ngủ cũng phải chọn người cơ đấy.
Nếu Thủy Lam còn thức, hành vi của cậu cơ bản rất quy củ, giống ông cụ. Bình thường hiếm khi cậu chủ động thân mật với Tuấn Vũ. Chỉ có lúc ngủ sau Thuỷ Lam mới lộ ra cái tật xấu cuồng ôm ấp này.
"Cái thằng nhóc nhà cậu, ngủ cũng thoải mái quá đấy!", Tuấn Vũ nghĩ vậy nhưng cũng không đẩy Thuỷ Lam ra, cứ mặc cậu ôm như vậy rồi chính mình cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Ba giờ sáng, mấy cái đồng hồ hẹn giờ đã đua nhau kêu inh ỏi. Mạnh Hùng làm tấm gương sáng, bật dậy như một cái máy sau đó làm ầm ĩ đánh thức hai thằng còn lại.
Tuấn Vũ nằm ngay sát, bị Mạnh Hùng không kiêng nể úp nguyên cái gối lên mặt không tỉnh không được. Không biết nhờ cái gì, não bộ Tuấn Vũ đột nhiên khởi động với tốc độ thần sầu. Tuấn Vũ bừng tỉnh, lật đật ngồi dậy, nhanh chóng ngăn cản Mạnh Hùng dùng loại biện pháp man rợ tương tự với Thuỷ Lam.
- Để tớ gọi cậu ấy. - Tuấn Vũ nói, gắng hết sức dùng hai bàn tay dụi sạch đám ghèn trên mắt.
Vua lười Thuỷ Lam thường ngày không thích dậy sớm. Ngày trước cậu bao giờ cũng chờ sát giờ học mới đến lớp, nhà gần thế mà nhiều hôm còn đến muộn. Ngày nghỉ, nếu Tuấn Vũ không đến gọi đi chơi cậu sẽ quấn như một con sâu, ngủ thông đến trưa dậy ăn cơm rồi lại ngủ đến chiều luôn. Đối với Thuỷ Lam, giấc ngủ là một dạng hoạt động quan trọng ngang với cây cần nước vậy.
Bị hai thằng làm ồn ào nãy giờ, Thuỷ Lam cũng đã lờ mờ tỉnh lại nhưng chỉ làu bàu mấy tiếng trong cổ họng rồi lại trùm chăn lên kín mặt. Tuấn Vũ thở dài vươn tay nhè nhẹ xoa xoa cái đầu tròn qua lớp chăn.
- Dậy đi.
Ai mà ngờ Thủy Lam thèm ngủ quá lại rúc vào người cậu ta, còn bật lên chế độ làm nũng. Lúc Tuấn Vũ nghe cậu dùng giọng mũi ư ử mấy tiếng trong cổ họng, trong lòng Tuấn Vũ đã mềm như sợi bún rồi. Cậu ta đem bàn tay xoa xoa trên chỏm tóc mềm mềm thò ra khỏi chăn rồi ra hiệu với Mạnh Hùng để cậu ngủ thêm một lúc trong lúc hai thằng làm vệ sinh cá nhân.
Thế nhưng thực tế đã chứng minh, thời gian năm mười phút nướng thêm này cũng không xi nhê gì với Thủy Lam cho lắm. Không thoát được việc bị Mạnh Hùng dùng bạo lực lôi dậy, Thủy Lam bất mãn vô cùng phải lếch thếch ngồi lên xe. Trên đường đi cậu vẫn nhịn không được, như con mèo nhỏ rúc mặt ở sau lưng Tuấn Vũ mà ngáp qua ngáp lại.
Sau Tết năm nay, để tiện đi lại, bọn Thuỷ Lam và Tuấn Vũ đã được ba mẹ mua cho mỗi đứa một cái xe máy. Đó là phương tiện di chuyển xịn nhất, tiện nhất và phổ biến nhất mà bọn sinh viên có thể có. Hôm nay ba người bọn họ chỉ đi hai xe, Mạnh Hùng đi xe của hắn, còn Tuấn Vũ thì chở Thuỷ Lam. Thủy Lam ngồi đằng sau Tuấn Vũ, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa đi vừa gà gật. Tuấn Vũ sợ cậu rơi xuống đường, một tay bận lái xe, một tay quờ quạng ra phía sau tóm lấy tay Thủy Lam kéo cậu ôm vòng qua eo giữ lấy, miệng không quên gào ra phía sau một câu.
- Ôm lấy tớ không rơi xuống đường bây giờ!
Thuỷ Lam gật đầu ngáp dài một cái rồi ôm lấy thắt lưng Tuấn Vũ, đem đầu đặt lên vai cậu ta thực sự giống như muốn tiếp tục ngủ. Tuấn Vũ có hơi lo, lại gào lên.
- Đừng ngủ thật, ngã đấy!
Thủy Lam không ngẩng đầu, vỗ vỗ chỗ bụng Tuấn Vũ mà cậu đang ôm ra hiệu, nói thêm một câu trấn an.
- Không ngủ, nằm chút thôi.
Sớm nay lất phất mưa phùn, cảm giác như là đợt rét giao mùa cuối cùng. Bọn họ chủ quan mưa nhỏ không đem theo áo mưa, không nghĩ tới vì trời còn chưa sáng rõ, không khí còn hơi lạnh. Tuấn Vũ vì phải chạy xe nên đã mặc rất kín kẽ không hở một chút nào cho gió lùa, nhưng lúc đi xe thi thoảng lại cảm thấy Thủy Lam ở đằng sau hơi co người lại. Thủy Lam dậy muộn, bị Mạnh Hùng giục cuống lên hình như không mặc đủ đồ. Lúc Tuấn Vũ đưa tay sờ xuống thấy tay Thủy Lam lạnh cóng liền xiết tay cậu nhét vào trong túi áo, còn ở trong dùng tay mình xoa xoa ủ ấm một lúc. Cũng may có Mạnh Hùng vừa lái xe đi bên cạnh vừa trò chuyện nên Thủy Lam cũng rất nhanh tỉnh ngủ.
Ba người rời khỏi nhà lúc trời còn tối, tới nơi vừa vặn là lúc tờ mờ sáng. Chợ hoa Quảng Bá Tây Hồ là địa điểm tập trung nhiều người bán và mua hoa nhất Hà Nội. Người dân ở đây cũng không thể nhớ được chợ có từ bao giờ. Chợ mở suốt đêm nhưng nhộn nhịp nhất là khoảng ba, bốn giờ sáng. Thực sự dậy sớm đến đây một lần không phải là chuyện gì tệ mà còn là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Cả một khu chợ rộng lớn với hàng trăm loại hoa trải ra trước mắt khiến cả ba cảm thấy rất hào hứng. Hồng Đà Lạt bông lớn, hồng ta bông nhỏ nhưng rất thơm, những bó phăng, ly đủ màu... Các hàng hoa đều không treo bóng đèn nhỏ, ánh sáng của chợ được chiếu từ những bóng đèn cao áp lớn từ trên cao khiến không gian càng thêm rộng lớn huyền ảo. Không ít những bạn sinh viên và các cặp đôi tới đây, vừa mua hoa, vừa cùng nhau thưởng thức không khí tuyệt đẹp của sáng sớm.
Thuỷ Lam lần đầu đến đây, hớn hở đem mũ áo khoác kéo cao lên, bận rộn chạy tới chạy lui khắp chợ. Ngoài Thủy Lam ra, thực ra hai thằng còn lại cũng không có hứng thú ngắm nghía gì nhiều, trực tiếp nhảy vào mấy chỗ bán hoa hồng trả giá. Lúc Thủy Lam khệ nệ bê cho mình được hai chậu lưỡi hổ nhỏ thì bọn kia cũng đã mua đủ một xe hoa tập kết ở đầu chợ tranh thủ ăn quà sáng.
Tuấn Vũ cưng chiều, nhét bánh mì trứng vào trong tay Thủy Lam rồi dắt cậu đi chơi một vòng nữa, còn đặc biệt mua cho cậu thêm một chậu ớt cay, cảm thấy rất đắc ý. Thủy Lam bĩu môi nhìn mớ quả ớt xanh xanh đỏ đỏ trong tay mình khinh bỉ nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn thả vào trong hộp bê về.
Vất vả chở được hoa về nhà rồi lúc này Thủy Lam mới thực sự phát huy công dụng. Trong lúc Tuấn Vũ và Mạnh Hùng nằm trên ghế chơi game thì một mình Thủy Lam lọ mọ tỉ mẩn cắt cành, tỉa lá, vật lộn với đám hoa hồng đang bị bọn chúng bó như bó củi vứt dưới sàn nhà cho tới khi chúng được bó lại thành những bó hoa xinh đẹp. Và to nữa, mỗi bó một trăm bông.
Hoa hồng xinh đẹp, tặng cho cô gái xinh đẹp.
- Lam này, cậu thực sự không thích hoa hồng à?
Không biết là nghĩ cái gì, đang nằm Mạnh Hùng đột nhiên nhổm lên hỏi một câu. Tuấn Vũ ngạc nhiên ngẩng lên thì thấy hắn đang đần mặt ra nhìn Thủy Lam ngồi giữa đống hoa.
Thủy Lam mặc bộ đồ thể thao cộc tay có mũ mà cậu vẫn mặc ở nhà, trông có vẻ không mấy đặc sắc, trên tay ôm một ôm hoa hồng to hơn người mà cậu đang cố gắng thắt nơ cho nó. Tuấn Vũ và Mạnh Hùng đã mua dư hơn số lượng cần rất nhiều, Thủy Lam bó xong rồi mà chung quanh vẫn còn đến mấy chục bông rải rác quanh Thủy Lam.
Hoa hồng thì đỏ.
Da Thủy Lam thì trắng.
Tóc Thủy Lam thì đã dài ra như cũ rồi, không biết vì nước mưa hay mồ hôi mà ẩm ướt thành từng lọn rủ xuống trước trán.
Mắt Thủy Lam độ cận không cao, khi ở nhà thường không hay đeo kính. Lúc Mạnh Hùng gọi, Thủy Lam đem đôi mắt trong như hồ nước ngước lên nhìn bọn họ.
- Không, tớ lấy hoa hồng làm gì, ớt còn có ích hơn. - Cậu đáp.
Mạnh Hùng nghe vậy bĩu môi xì một tiếng, còn mắng Thủy Lam thật quá phá hoại phong cảnh. Mấy giây trước, không biết bị chỗ nào của cậu thu hút, hắn quả thực có xúc động muốn đem một trăm bông hồng của hắn tặng luôn cho Thủy Lam.
Ở bên này, Tuấn Vũ đã vô cùng khó chịu, âm thầm đem Mạnh Hùng kéo vào danh sách cảnh báo.
Để không lãng phí công sức người trồng hoa, cuối cùng Thủy Lam vẫn cẩn thận thu gom mớ hoa hồng còn thừa không dùng đến, một nửa cắm vào lọ đặt trong phòng, còn một nửa rũ lấy cánh hoa bỏ gọn vào hộp giấy, nói muốn dùng để ngâm chân cho thơm.
Bạn học Tuấn Vũ đen mặt đem Thủy Lam và hộp cánh hoa đá một cái bay về phòng ngủ.
- Ngủ bù đi, chiều tớ đến đón đi học. - Cậu ta nói.
Thủy Lam không hề phụ lòng dặn dò của Tuấn Vũ, phối hợp ngáp dài một tiếng, vươn vai uể oải đáp lại.
- Bận đi tặng hoa mà, chiều tớ tự đi cũng được.
Tuấn Vũ phẩy tay một cái, không nói gì nữa xoay mình đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com