Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"21. Chịu không nổi cậu"

Nhưng giận vì lý do gì thì Tuấn Vũ nghĩ hết học kì cũng không ra nổi.

Ra Tết Thuỷ Lam vẫn bận rộn với chuyện gì đó hết ngày này đến ngày khác. Ngoại trừ một lần tụ tập sinh nhật Mạnh Hùng Thuỷ Lam có đến còn sau đó đều mất tăm mất tích. Lần nào gọi điện cậu cũng bảo là đang bận gì đó. Đến cả thời gian buổi tối Thuỷ Lam cũng sắp xếp kín cả rồi, khi thì bảo đi làm, khi thì bận làm bài tập nhóm, có hôm thì học ngoại ngữ, có hôm bận chơi thể thao.

Mẹ nhà nó Thuỷ Lam nổi tiếng bốn mùa không ra khỏi nhà mà giờ ngày nào cũng chường mặt ngoài đường làm cái trò gì không biết. Mà Thuỷ Lam bận thật chứ không lừa người. Tuấn Vũ hai lần đến nhà đánh úp đều không thấy bóng cậu.

Tuy về lý mà nói mọi chuyện đều rất hợp lý, rõ ràng bọn họ không thể sống mãi như những năm cấp III ngày mười mấy tiếng thấy mặt nhau được. Thuỷ Lam cũng phải có cuộc sống riêng tư của cậu, mà bản thân Tuấn Vũ hiện tại cũng bận như một con trâu, đến thời gian rảnh hẹn hò cũng sắp không trích ra được.

Thế nhưng phân tích là một chuyện còn thực sự đối mặt lại là một chuyện khác.

Duy trì đến gần hết năm học thì Tuấn Vũ nhịn không nổi nữa.

Sáng chủ nhật, Tuấn Vũ trốn một buổi học ngoại ngữ gia sư riêng đắt đỏ, tự mình lê đến quán cà phê Thủy Lam đang làm thêm, ngồi ì ở đó. Thủy Lam mặc bộ đồng phục trắng, đeo tạp dề nhỏ có in logo hình con thỏ của quán, đứng trước mặt Tuấn Vũ chống quyển thực đơn xuống bàn, lừ mắt nhìn cậu ta một cái.

- Hôm qua tớ đã bảo là tớ bận rồi mà

Tuấn Vũ giật quyển thực đơn trong tay Thủy Lam lật ra, cắn môi mấy cái.

- Cậu cứ làm đi, tớ ngồi uống nước chờ cậu.

Nói rồi quả thật chỉ tay vào mục nước trái cây nói.

- Cho tớ cái này.

Lúc Thủy Lam bưng ra đến ly nước thứ ba thì cũng muốn điên trong người, đạp Tuấn Vũ một cái ném chìa khóa nhà cho cậu ta nói.

- Về nhà ngủ đi, tớ làm hết ca, ba giờ sẽ về.

Tuấn Vũ đần mặt nhìn cậu hỏi.

- Buổi trưa cậu ăn gì?

Thủy Lam trừng mắt lườm một cái, rất không thân thiện đáp

- Gọi cơm bụi.

- Tớ đi mua cơm - Tuấn Vũ trả lời ngay lập tức. Lúc đứng dậy chạy đi còn không quên vồ lấy chìa khóa Thủy Lam vừa chìa ra nhét vào túi quần, sợ lát nữa cậu lại đổi ý.

Ăn cơm xong Thủy Lam đem Tuấn Vũ đuổi về, chăm chỉ làm tiếp đến đúng giờ giao ca mới đạp xe về. Cậu làm công việc này cũng đã được gần một học kỳ, công việc không vất vả lắm, nhưng trả lương có hơi thấp, cậu cũng chỉ dự tính làm đến hết tháng này, dù sao cũng sắp nghỉ hè, Thủy Lam bắt buộc phải về nhà một chuyến nên dự định ở quê nhà tìm một công việc ngắn hạn khác.

Lúc Thủy Lam về nhà, Tuấn Vũ quả thật đang ngủ, còn ngủ đến không biết trời đất. Thủy Lam lạch cạch tắm rửa thay đồ xong xuôi cả rồi Tuấn Vũ mới lóp ngóp ngẩng đầu dậy, sau đó lục lọi tủ quần áo nửa ngày, đem ra một bộ đồ của chính mình lúc trước để lại, ôm vào nhà tắm.

- Bảo cậu về ngủ cậu thực sự ngủ đến đã mắt luôn hả? - Thủy Lam ngồi ở bàn học nghịch máy tính mắng xéo Tuấn Vũ một câu.

Tuấn Vũ vừa lau tóc vừa kéo ghế ngồi bên cạnh Thủy Lam, đem đầu tóc ướt rượt cợt nhả gối lên vai cậu xu nịnh cười.

- Phòng của cậu dễ chịu thật đấy, vừa mát còn vừa thơm nữa, lâu rồi tớ không ngủ lại, tớ muốn chuyển đến đây ở.

- Không được - Thủy Lam lấy ngón tay đem đầu Tuấn Vũ đẩy ra, giật lấy khăn tắm chụp lên đầu Tuấn Vũ ra sức vò.

Tuấn Vũ tủi thân ngồi im, ở dưới khăn trề miệng thắc mắc

- Sao không cho tớ đến ở, nhà còn rộng như vậy.

Thủy Lam xoa đầu Tuấn Vũ đến khô sạch nước rồi mới vứt khăn ra, nhìn Tuấn Vũ nửa ngày, chán nản nói.

- Cậu đến đây rồi tớ cả ngày sẽ không làm được việc gì cả.

Năm ngoái Thuỷ Lam đã phát chìa khoá nhà cho Tuấn Vũ một lần rồi. Dạo đó một tuần phải có ba ngày Tuấn Vũ ở lại nhà cậu. Sang năm hai Thuỷ Lam không chịu được cậu ta phiền toái, đã thu lại đặc ân rồi.

Tuấn Vũ ấm áp trong lòng, không nói gì, vít cổ Thủy Lam xuống chọc cậu cười một trận. Buổi tối bọn họ cũng không ra ngoài, Tuấn Vũ ở nhà lục tủ lạnh của Thủy Lam, làm một chảo cơm rang thập cẩm. Một chảo cơm to vật vã, hai cái thìa, mở một bộ phim cùng nhau trải qua một buổi tối thư thả.

- Mấy tháng nay cậu bận gì thế?

Tuấn Vũ đem tương ớt đổ lên một nửa chảo, nửa bên còn lại thì để nguyên. Thủy Lam lấy thìa xúc ở chỗ của Tuấn Vũ một ít, trộn lên nửa của mình, vừa trộn vừa nói chuyện.

- Làm thêm, với học ngoại ngữ nữa.

- Tớ không hỏi cái đấy - Tuấn Vũ lừ mắt đem thìa cơm to tướng đang xúc nửa chừng lại đặt xuống.

Thủy Lam quay sang nhìn cậu, cười vô tội đáp.

- Lười thôi.

Tuấn Vũ biết Thủy Lam chống chế, cũng không miễn cưỡng cậu. Dù sao hình như tình cảnh hiện tại của hai bọn họ đều là bắt đầu từ những chuyện rất khó xử mà ra, cậu ta cũng không tiện nhắc lại. Chỉ là mỗi lần nhìn Thủy Lam cười đến là tự nhiên, nhìn cậu trong lòng Tuấn Vũ đều cảm thấy như mắc nghẹn ở trong lồng ngực. Mặc dù không phát hiện sai sót ở đâu nhưng không thoải mái vẫn là không thoải mái. Cậu ta vẫn luôn cảm giác ở chỗ Thủy Lam có cái gì đó không đúng nhưng Thủy Lam lại làm mọi chuyện đến là kín kẽ tự nhiên, Tuấn Vũ cũng không tìm được vấn đề là gì.

Chỉ là cảm thấy Thủy Lam đột nhiên xa cách.

Kể cả lúc này, bọn họ cùng ngồi một cái bàn, ăn chung một chảo cơm rang Tuấn Vũ vẫn mơ hồ cảm thấy Thủy Lam không còn giống Thủy Lam ngày trước.

- Sắp nghỉ hè rồi, lúc nào trở về thì chờ tớ đi cùng nhé.

Thủy Lam không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng.

Tuấn Vũ bất mãn thái độ của cậu, lườm một cái đem một thìa cơm cay xè đưa lên miệng Thủy Lam. Thủy Lam đã thành thói quen, Tuấn Vũ đưa đến liền há miệng ra ăn luôn không suy nghĩ gì. Đến lúc vị cay xộc lên tận óc mới biết vừa bị cậu ta lừa. Tuấn Vũ còn chu đáo lấy bộ mặt xu nịnh đem nước đến đưa cho cậu sau đó ở bên nhìn Thủy Lam vừa thở vừa xuýt xoa mà ha ha cười. Thủy Lam uống hai cốc nước, vứt thìa cơm nhào lên người Tuấn Vũ tẩn cậu ta một trận.

Hai người đánh qua đánh lại một vòng, chảo cơm rang tội nghiệp bị ăn từ lúc còn nóng hổi đến khi nguội ngắt mới được người ta dọn đi. Tuấn Vũ buổi tối cũng không ngủ lại vì sáng mai còn phải đi học, sách vở đều để ở nhà.

Hơn nữa từ sau khi nhìn thấy bức hình Mạnh Hùng chụp hai thằng ngủ trong lều, Tuấn Vũ cứ nghĩ đến ngủ chung với Thủy Lam là cả người liền có cảm giác không được tự nhiên.

Thi cuối kỳ diễn ra vào tháng Sáu, một tháng cuối cùng bọn họ hầu như không phải đến lớp, chỉ chuyên tâm ôn thi và đi thi. Mười mấy môn, kéo dài hơn ba tuần thì kết thúc. Thủy Lam và Tuấn Vũ học khác khoa nên chương trình học cũng không giống nhau, vì vậy hai người mạnh ai người nấy học. Buổi tối nhiều lắm duy trì online chừng một hai giờ, nói mấy thứ chuyện linh tinh để xả căng thẳng.

Buổi thi môn cuối cùng còn chưa bắt đầu, Mạnh Hùng đã gửi một loạt tin nhắn hẹn đông hẹn tây, nói tối nay không say không về.

Mười mấy đứa quây lại, gọi hai két bia với đồ nhắm. Con gái không nhiều lắm, tụ lại được hơn nửa mâm, bị bọn con trai lấn át. Tiệc nhậu bạn bè nhiều thành phần, có mấy người là bạn của Mạnh Hùng bị cậu ta lôi kéo đến, cảm giác uống bia như uống nước, mấy thằng đám Tuấn Vũ đều bị ép nâng cốc lên mấy lượt.

Hôm nay vui vẻ, cả bọn đều không từ chối, uống được đều uống.

Ngọc Mai ở bên thay bạn trai mình lo lắng, lén nhắn tin cho Tuấn Vũ mấy lần dặn dò chú ý.

Trong đám con trai chỉ có Thủy Lam vốn rất giữ hình tượng nên mỗi lần đi nhậu cậu đều uống rất cầm chừng. Bình thường bọn Mạnh Hùng và Tuấn Vũ thích cưng chiều cậu, mặc cậu thích uống thì uống, không thích cũng không ép uống bao giờ. Đám bạn Mạnh Hùng lần này thì lại không như vậy, đối với Thủy Lam bộ dạng ưa nhìn lại tỏ ra có hứng thú, còn mời cậu đặc biệt nhiều.

Tuấn Vũ đương nhiên không ngại, đem chính mình ra chắn cho Thủy Lam mấy lượt mà Mạnh Hùng vì bạn do mình mang đến, cũng bị Tuấn Vũ lôi ra hi sinh cùng.

Đến lúc tiệc tàn, cả đám đều trong tình trạng lắc la lắc lư. Tuấn Vũ đưa Ngọc Mai về rồi, lê một thân toàn mùi cồn chạy đến nhà Thủy Lam, thả người xuống ghế nằm ôm trán, một câu cũng không nói. Thủy Lam đoán chừng Tuấn Vũ mệt, lẳng lặng đặt nước chanh mật ong bên cạnh. Tuấn Vũ ngồi dậy uống hết rồi lại nằm vật ra, thừ người một lúc mới lẩm bẩm.

- Tối tớ ngủ lại nhé.

Thủy Lam xem như chuyện đương nhiên, không đáp lại, lấy quần áo cho Tuấn Vũ tắm rửa. Giữa hè thời tiết oi bức, Thủy Lam đem một chậu đá đặt ở trước quạt để hạ nhiệt, sau đó trèo lên giường ôm chăn xoay vào trong góc. Hôm nay cậu cũng uống không ít, tinh thần không được tỉnh táo, lúc Tuấn Vũ tắm xong Thủy Lam cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Thế nhưng Tuấn Vũ nằm ở bên cạnh thở dài tới lần thứ mười thì Thủy Lam đành không thể xem như không thấy gì, xoay người lại đối diện với cậu ta.

- Cậu mệt à?

Tuấn Vũ mặt mày nặng như cục tạ, thở ra nói.

- Vừa cãi nhau xong.

Người cãi nhau cùng đương nhiên không cần nói cũng biết là bạn gái.

- Vì uống rượu hả?

- Một nửa.

Thủy Lam im lặng chăm chú nhìn Tuấn Vũ, phỏng đoán phần lý do còn lại. Lúc Thủy Lam đang đoán định xem có liên quan tới cậu không thì cậu ta thở dài nói tiếp.

- Nửa còn lại là do đang cãi nhau thì phát hiện bạn thằng Mạnh Hùng nhắn tin tới.

Là một loạt cái gì mà "Cậu đã về nhà chưa" rồi "chúc ngủ ngon" các thứ. Bạn của Mạnh Hùng lần đầu giới thiệu với bọn họ, vì vậy số điện thoại hẳn là chỉ mới trao đổi trong lúc ngồi ăn uống vừa rồi.

Thủy Lam hít một hơi dài, bất chợt không biết dùng cách gì an ủi Tuấn Vũ đành vụng về nói mấy câu vô thưởng vô phạt biện minh giúp nhưng có vẻ không mấy hiệu quả, dù sao cậu cũng không thực sự hiểu được suy nghĩ của bọn con gái.

Tuấn Vũ chẳng thèm nghe cậu nói, ngẩng đầu lên nhìn Thủy Lam rầu rĩ hỏi.

- Cậu thấy tớ đối với cậu có tốt không?

Gương mặt Tuấn Vũ nửa say nửa tỉnh, nhìn quả thật rất ngốc. Thủy Lam thông cảm cho bạn mình đang tâm trạng rối bời, nín cười dối lòng nói một chữ

- Tốt.

- Cậu thấy tớ đối với Ngọc Mai có tốt không?

Lần này Thủy Lam trong tâm ngoài mặt đều thật thà, giơ ngón cái ra đáp

- Tốt!

Tuấn Vũ bất chợt thò tay qua, đem ngón tay cái của cậu nắm lấy, lắc qua lắc lại, bất mãn rên rỉ.

- Thế tại sao Ngọc Mai vẫn không hài lòng hả?

Tuấn Vũ do ảnh hưởng của chất cồn, lại thêm tâm lý không được thoải mái, nằm trên giường lật qua lật lại thở vắn than dài mãi. Thủy Lam ngáp lên ngáp xuống hai cái nhìn không nổi lại tha mình ngồi dậy, lần mò một lúc ở ngoài phòng bếp, đem tinh dầu vỏ cam với bạc hà đốt ở ngoài cửa cho mùi hương nhè nhẹ trôi vào trong phòng, sau đó ở trên giường đem Tuấn Vũ lột ra khỏi chăn, từ đầu đến chân lần lượt xoa bóp một lượt.

Mỗi lần Tuấn Vũ say rượu đều đến ăn vạ cậu phục vụ như vậy.

Tuấn Vũ viện cớ thành công, thả lỏng người phiêu phiêu nằm trên giường nghe mùi thảo dược êm êm nơi đầu mũi. Trong phòng không bật điện, chỉ để một bóng đèn ngủ nhỏ mờ mịt, Tuấn Vũ thi thoảng hé mắt ra sẽ thấy bóng Thủy Lam đang chăm chú vào động tác tay trên người mình.

- Ở với cậu là tốt nhất.

Tuấn Vũ nhắm mắt lẩm bẩm mấy tiếng.

Thủy Lam thì mệt đến chảy hai hàng nước mắt, nhìn Tuấn Vũ mãn nguyện lim da lim dim ngủ trước mặt nhịn không được vỗ lên mông cậu ta một cái.

- Không chịu nổi cậu nữa, tớ ngủ đây.

Tuấn Vũ nhoẻn cười, kéo Thủy Lam nằm xuống, một tay vòng qua ôm cậu, đem chân gác lên trên người cậu. Thủy Lam ghét bỏ người Tuấn Vũ toàn hơi rượu, đẩy ra lại đẩy không nổi, càu nhàu trong cổ họng.

- Nóng, béo.

Tuấn Vũ hai tay bận giữ Thủy Lam, chỉ có miệng là rảnh rỗi, trên vai Thủy Lam cắn một miếng, vừa cắn vừa nói qua khóe miệng

- Còn dám chê tớ, những hôm trời rét thì ai cứ dán lấy tớ hả, tớ không biết, hôm nay tớ muốn ôm.

Tuấn Vũ say rượu, không kiểm soát được lực, cắn Thủy Lam kêu cha kêu mẹ.

Hai người đánh qua đánh lại Thủy Lam đã hết chịu đựng nổi, nằm trên người Tuấn Vũ ngủ mất từ lúc nào.

Buổi sáng Tuấn Vũ bị đánh thức bởi một tiếng hét rung trời đất của Thủy Lam.

- Cậu nhìn xem, cậu nhìn xem!

Thủy Lam đem Tuấn Vũ lắc qua lắc lại kéo ngồi dậy bằng được, Tuấn Vũ lấy tay xoa xoa mặt nửa ngày mới mở được mắt ra. Thủy Lam quỳ trên giường ngay trước mặt Tuấn Vũ.

Cậu ở trần, trên bả vai hiện lên một vết tròn tròn tim tím.

Da Thủy Lam rất trắng, dấu răng to bự, đều tăm tắp, rất nổi bật.

Đến mấy hôm sau Thủy Lam vẫn nhìn Tuấn Vũ với ánh mắt hết sức ai oán, Tuấn Vũ hi ha cười lân la lại gần đều bị Thủy Lam ghét bỏ đẩy ra.

Tuấn Vũ thở phào, cuối cùng Thủy Lam nhà mình cũng bình thường trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com