Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"30. Bí mật cậu cứ giữ một mình đi"


Tháng chín mưa nhiều, hiếm khi có được ngày tạnh ráo mát mẻ như hôm nay. Chiếc xe vespa của Lâm Nhật chạy chầm chậm quanh hồ, tiếng máy nổ pành pạch làm hoang mang cả một dàn xe máy đời mới chung quanh. Thuỷ Lam ngồi sau rất tận hưởng vươn người sang một bên, nghe gió thu mát rượi vuốt ve vành tai.

Những lần trước Lâm Nhật gọi cậu đi, thường là kéo đến chỗ một đám bạn đông lúc nhúc, nhậu nhẹt suốt buổi. Nhẹ nhàng lắm thì điểm đến của cậu ta cũng là quán bia, hoặc khu giải trí, hoặc bar pub gì đó, cơ bản là trái ngược với phong cách lão hưu của Thuỷ Lam. Vì vậy, thông thường thì cậu ta rủ năm lần, Thuỷ Lam sẽ đáp ứng một lần. Hôm nay quả thật Lâm Nhật chở cậu lang thang phố cổ ăn vặt, đã dừng lại ba bốn hàng rồi. Nộm khô bò, phở gà đùi cánh, nem nướng, hoa quả dầm... Thuỷ Lam đã nạp no một bụng. Hiếm khi mà sinh hoạt của Lâm Nhật lại lành mạnh như hôm nay.

Hôm nay không khí mát giời, còn Lâm Nhật thì mát đầu. Thuỷ Lam nói với Lâm Nhật như vậy rồi bị cậu ta trợn mắt lườm cho phát.

- Cậu nay không vui à? - Lúc hai người dừng lại ở tiệm kem, Thuỷ Lam tò mò hỏi.

Lâm Nhật ngồi ghé mông trên nửa yên, co chân gác lên con xe của hắn, hất cằm hỏi lại Thuỷ Lam.

- Sao cậu nghĩ vậy?

- Thấy không có sức sống như mọi lần. - Thuỷ Lam nhún vai đáp.

Người kia dừng động tác liếm kem, bất đắc dĩ nhìn cậu, bực bội mắng.

- Đệch, tớ thương cậu nên mới đem cậu đi ăn uống mà cậu còn xỉa xói.

Thuỷ Lam cầm cây kem ốc quế trên tay, há miệng liếm một vòng, cười cười.

- Thế nữa cơ đấy.

Cánh tay Lâm Nhật đánh bốp lên trên chỏm tóc của Thuỷ Lam, cậu ta quát.

- Thì đi mấy chỗ kia cậu không thích còn gì. Mẹ nó hôm qua thằng nào kêu là gần đây bận quá không được ăn gì ngon.

Nghe vậy Thuỷ Lam vỡ lẽ "Ồ" lên một tiếng. Quả thật có hôm chat yahoo Thuỷ Lam có kể lể danh sách món ăn đang muốn đánh chén của cậu. Căn bản hôm đó tan ca học muộn, cậu đói bụng quá. Dù sao Thuỷ Lam cũng rất là cảm kích, không tiếc đưa cây kem yêu thích đang ăn dở sang cho Lâm Nhật.

- Tớ nhường cho cậu nửa cây kem để cảm tạ nè. - Thuỷ Lam cười nói.

Cánh tay đưa ra bị người ta dùng sức bẻ trở lại, cây kem đã bị cắn dở đưa ra hết cỡ lại đẩy vòng về bên miệng.

- Cậu ăn hết đi cho nó được toàn thây. Mẹ, cậu đúng là so với lần đầu gặp thì khác thật. Trước thì bẽn la bẽn lẽn, mẹ nó, lừa người.

- Tớ bị phân liệt mà.

Thuỷ Lam cười khẽ, há miệng tống nốt nửa phần kem còn lại vào trong miệng, rồi ung dung ra xếp hàng mua thêm cây nữa. Lâm Nhật thì một cây là đã đủ nhu cầu, đành thong thả rửa tay ngồi chờ.

Thuỷ Lam đứng ở quầy bán, vẫy tay với cậu thanh niên gầy tong teo có mái tóc vàng nghệ ngồi trên chiếc xe cũng vàng nghệ một cái. Lâm Nhật bất đắc dĩ phải giơ tay lên đáp lại.

- Bạn trai mới của em đấy à? - Một giọng nói khàn đặc mùi thuốc lá vang lên bên cạnh Lâm Nhật.

- Xinh đấy - Người đó bổ sung thêm.

Bị giật mình, Lâm Nhật theo bản năng giật lùi lại. Đứng từ xa, Thuỷ Lam vẫn quan sát được hết tất cả. Không khó để đoán được Lâm Nhật và người kia có loại quan hệ khó nói rõ nào đó mà rõ ràng cuộc gặp này làm Lâm Nhật không thoải mái cho lắm. Lâm Nhật nếu vui vẻ, thì sẽ nhào lên người đối phương mà nói chuyện rồi.

Người mới tới nhìn qua có lẽ cũng chưa tới ba mươi tuổi. Công bằng mà nói anh ta có vẻ bề ngoài ưa nhìn là đằng khác, đầu tóc ăn mặc đều rất kỹ lưỡng, xem ra cũng rất ưa chải chuốt. Bình thường Thuỷ Lam đối với những người coi trọng thẩm mỹ thì đều tự động cộng thêm điểm cảm tình, thế nhưng vẻ bề ngoài của người này lại không hấp dẫn cậu. Nhất là cái bộ ria mép mảnh dưới mũi kia làm cho anh ta trông có vẻ không đáng tin cho lắm.

Anh ta đứng ghé sát vào Lâm Nhật, thầm thì gì đó, gương mặt có thể làm đại diện Bộ Ngoại giao của Lâm Nhật thế mà khó chịu ra mặt.

Thuỷ Lam thấy hai người đó đồng thời nhìn về phía cậu, người đàn ông đứng cạnh Lâm Nhật còn vẫy tay. Thuỷ Lam cảm thấy cả cái vẫy tay vô duyên lẫn cái vẻ mặt thân thiện, cảnh vẻ đó nhìn sao cũng không ưa được. Cậu xoay người một cái quay ra hướng khác đứng, để mặc cái bàn tay kia chưng hửng giữa không trung.

Hôm nay gần cuối tuần, buổi chiều tối lại đúng giờ đi chơi nên người xếp hàng khá đông. Thuỷ Lam chờ đến lượt mua kem xong trở lại thì người kia đã đi rồi. Lâm Nhật ngồi trên xe, thản nhiên nhìn cậu, khoé miệng mỏng của cậu ta nhếch lên một bên.

- Cậu đúng là... - Cậu ta tủm tỉm nói với Thuỷ Lam.

- Sao hả?

- Giỏi làm người ta bẽ mặt thật đấy! - Lâm Nhật cười ra tiếng, còn vỗ vỗ vai Thuỷ Lam. Tay cậu ta toàn xương cứng nhắc, Thuỷ Lam có cảm giác như búa gõ lên.

- Người quen cậu à? Trông không ưa nhau lắm nhỉ? - Thuỷ Lam bĩu môi hỏi thăm.

Người kia chống tay trên con xe của mình, bĩu môi vẻ như không muốn nhắc tới.

- Từng quen thôi, nói chung không ra gì cả. Cậu nhìn ra nhanh đấy.

Giọng của Lâm Nhật vừa có chút bực bội, vừa có chút gì đó hoài niệm không nói rõ được, nhưng Thuỷ Lam không muốn hỏi quá sâu. Cậu nhún vai một cái, cũng không đáp lại lời Lâm Nhật. Đúng lúc Thuỷ Lam nghĩ rằng chủ đề về người đàn ông kia đã kết thúc thì lại nghe Lâm Nhật lẩm bẩm.

- Lão ta sắp lấy vợ, bê đê mà đòi lấy vợ, cậu thấy có nực cười không?

Hai cái từ bê đê Lâm Nhật cũng chẳng nói giảm nói tránh gì cả, âm lượng thậm chí còn không thèm hạ xuống. Thuỷ Lam cảm thấy có ít nhất ba bốn người chung quanh đã nghe được. Lâm Nhật nhắc đến chủ đề nhạy cảm cũng không mấy ngượng ngùng gì cả, như đang thảo luận bài tập thôi vậy. Thuỷ Lam thật sự nể cậu ta.

Bởi vì đối với vấn đề giới tính này, Thuỷ Lam vẫn luôn cô đơn, vì vậy khi Lâm Nhật nhắc tới, cậu có hơi tò mò. Thật muốn biết những người còn lại đã sống như thế nào. Vì vậy sau một phút đấu tranh Thuỷ Lam ghé đầu lại, hỏi nhỏ.

- Anh ta thực sự là... cái đó... à?

Người kia nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của cậu bật cười một lúc rồi mới nói.

- Đúng vậy, nhưng có dám nhận đâu. Còn không biết đâu kiếm một cô vợ, phủi hết thân phận cũ, bỏ cả người yêu đồng giới, như thể anh ta đi hoàn lương vậy.

- Ồ - Lượng thông tin thu được hơi nhiều nhưng Thuỷ Lam chỉ ngắn gọn cảm thán một tiếng. Căn bản cậu không biết nên nói thêm gì, mà cậu có cảm giác mình nói gì thêm nữa cũng đều không ổn.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, người hiên ngang như Lâm Nhật chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cái kiểu sống trốn tránh hèn mạt của người đàn ông kia. Che giấu mình, nấp sau một cái vỏ bọc không phải là mình để rồi sống dối trá đến hết đời. Lâm Nhật không ưa người kia là chuyện đương nhiên.

- Quả thật ai sống cũng không dễ dàng nhỉ? - Thuỷ Lam thở dài nói.

Đối diện cũng vang lên một tiếng thở dài.

- Đương nhiên! Nếu không phải trời sinh ra thế thì có thằng ngu nào lại đi vào con đường này chứ. Mà sao cậu biết tớ không ưa lão ta?

Cây kem trong tay chỉ còn một góc, Thuỷ Lam há miệng cắn nốt rồi mới nói.

- Bình thường cậu gặp ai mà chả vẫy đuôi chó. Lần này thì nhe răng.

Quả nhiên Lâm Nhật mặt tối sầm lại, nắm má Thuỷ Lam bẹo sang một bên mắng luôn.

- Mẹ nó, cậu mượn cớ chửi tớ đấy à?

Tuy dạo gần đây Thuỷ Lam với Lâm Nhật đã tính là khá thân thiết, nhưng cậu vẫn rất là không quen với việc Lâm Nhật thích động chạm thân thể. Không biết vì lẽ gì, tuy cậu và Tuấn Vũ cũng thường tiếp xúc gần nhưng đối với Lâm Nhật lại không giống. Những hành động của Lâm Nhật khiến Thuỷ Lam cảm giác mang màu sắc giới nhiều hơn. Cộng thêm cái ánh mắt của Lâm Nhật, quả thật có chút khiêu khích giác quan của Thuỷ Lam. Thuỷ Lam giơ tay đánh lên cái tay bẹo má mình một cái, nghiêng đầu tránh ra.

- Này, cậu không tò mò sao tớ lại quen lão bê đê ấy à? - Lâm Nhật cười tủm tỉm nhìn Thuỷ Lam hỏi.

Thuỷ Lam đang cân nhắc chuyện xếp hàng mua thêm kem nữa, bị Lâm Nhật hỏi vậy thì đờ đẫn ra. Chết tiệt, đừng nói là cậu ta muốn ở chỗ này lật bài ngửa với cậu. Dù sao Thuỷ Lam có thể trêu đùa thật thật giả giả với Lâm Nhật chứ hiện tại cậu không sẵn lòng nói về bản thân mình cho bất kỳ ai. Vì vậy Thuỷ Lam cũng không có nhu cầu muốn biết về vấn đề cá nhân của Lâm Nhật.

Tự bản thân phỏng đoán là một chuyện, còn vạch trần nhau ra giữa thanh thiên bạch nhật lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thuỷ Lam chớp chớp mắt hai cái, thành thật lắc đầu.

- Kệ mẹ nhà cậu. - Cậu đáp.

Kẻ điên Lâm Nhật chỉ vì hành động này của Thuỷ Lam mà đột nhiên vịn xe cười ngả nghiêng một trận thở không ra hơi. Thuỷ Lam mặc kệ hắn, chạy đi mua cây ốc quế thứ ba. Cậu cảm thấy lúc này não cậu rất cần thêm đường để ổn định.

- Thông minh đấy. - Lâm Nhật vừa dứt cười cố gắng khen thưởng Thuỷ Lam một tiếng.

- Quá khen - Thuỷ Lam lựa một câu kinh điển để đáp lại.

Lời qua lời lại nửa ngày, đến lúc Thuỷ Lam ăn hết cây kem thứ ba thì bị Lâm Nhật dứt khoát đuổi về mặc cho Thuỷ Lam vẫn còn lưu luyến với kem vani ốc quế. Đang cố đấu tranh ở lại thêm năm phút vừa đủ cho chiếc kem thứ tư thì điện thoại trong túi Thuỷ Lam rung lên ầm ĩ. Thuỷ Lam vội chùi tay lấy điện thoại ra, tiện thể ngó nhìn đồng hồ treo tường trong cửa hàng một cái, mười giờ hai mươi lăm. Thường thì người nhà cậu sẽ không gọi điện muộn như vậy. Lúc lấy được điện thoại ra quả nhiên thấy tên Tuấn Vũ giật qua giật lại giữa màn hình. Thuỷ Lam chậm chạp nghe máy.

Lâm Nhật quả là biết lựa thời cơ, tranh thủ Thuỷ Lam mải nghe điện không chú ý liền dắt xe đẩy cậu ra ngoài.

- Cậu điên thật, tối ăn nhiều kem như vậy không sợ đi ngoài à? - Lâm Nhật nói khi nhìn thấy ánh mắt năn nỉ của Thuỷ Lam phóng tới.

- Ầy, ngon miệng mà.

Thuỷ Lam vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, dừng một chút đáp lời với Lâm Nhật rồi lại quay ra nói chuyện với Tuấn Vũ. Thế nhưng rõ ràng tối nay tâm trạng Tuấn Vũ không được tốt.

Nói thẳng ra, Tuấn Vũ lại tức giận rồi. Giận vì Thuỷ Lam ra ngoài chơi muộn như vậy còn không biết đường về. Giận vì nói chuyện điện thoại với cậu ta mà còn không tập trung gì cả vừa nói vừa buôn dưa với người khác. Và giận vì lúc Thuỷ Lam nói chuyện với Lâm Nhật lại có thể thả lỏng như vậy, không phải là Thuỷ Lam ngoài người nhà ra thì ai cũng đều không ưa trước đây nữa.

Thuỷ Lam thì vẫn không biết vì lý do gì Tuấn Vũ nói được hai ba câu thì cụp máy mất rồi. Gần đây trò chuyện giữa bọn họ cũng thường xuyên ngắt quãng hời hợt như vậy, Thuỷ Lam cũng sắp quen rồi. Lâm Nhật thì lo lắng cho cái bụng đã nhồi nhét quá nhiều thứ trong một buổi tối của Thuỷ Lam, nhất quyết không cho Thuỷ Lam ăn thêm kem nữa, vì vậy cậu đành cam chịu để cho cậu ta chở về. Trên đường, Lâm Nhật vừa chạy xe vẫn còn không quên lẩm bẩm mắng lại phía sau.

- Cậu sao có lúc trông như ông cụ non gì cũng biết, mà có lúc lại chẳng đáng tin cậy chút nào?

Đối với càm ràm của Lâm Nhật, Thuỷ Lam chỉ cười cho qua. Lúc về nhà Thuỷ Lam cân nhắc một chút rồi vẫn gửi cho Tuấn Vũ một tin nhắn thông báo. Tuấn Vũ không nhắn lại, có lẽ là ngủ rồi. Dù sao Thuỷ Lam về nhà tắm rửa xong xuôi cũng đã mười một giờ.

À, bình thường làm gì có chuyện Tuấn Vũ đi ngủ trước mười hai giờ đêm. Thuỷ Lam nhìn màn hình tin nhắn tới trống trơn, tự cười mình, AQ thôi cũng không hiệu quả.

Tối nay cũng không đổ mồ hôi gì vì vậy Thuỷ Lam không gội đầu lại, tắm rửa qua xong là leo lên giường luôn. Thế nhưng Thuỷ Lam lại hơi khó ngủ, trằn trọc mãi. Có lẽ là tại vì đột ngột bị Lâm Nhật cởi mở như vậy khiến Thuỷ Lam không thể không nghĩ về Lâm Nhật và người đàn ông có vẻ ngoài khó ưa kia. Dĩ nhiên vấn đề không phải là vì vẻ ngoài của anh ta, những người khó ưa trong mắt Thuỷ Lam thì còn nhiều lắm. Chủ yếu là vì anh ta với cậu có vẻ như là cùng một loại người.

Mặc dù Thuỷ Lam cũng kỳ vọng cao hơn với đồng loại của mình, ít ra cũng phải hiên ngang như Lâm Nhật, nhưng cậu biết người như Lâm Nhật rõ ràng không phổ biến lắm.

Mà nếu đúng như Lâm Nhật kể lại, thì có lẽ những người đang che dấu mình sống lẫn lộn trong xã hội này như người kia cũng không ít đâu.

Từ khi quen Lâm Nhật, Thuỷ Lam có cảm giác mình ngày càng chạm đến ranh giới con người thật của mình. Tuy Lâm Nhật giúp cho Thuỷ Lam bớt cảm thấy cô đơn hơn, nhưng Thuỷ Lam có cảm giác mình càng nhìn rõ bản thân mình thì lại càng xa cách với Tuấn Vũ.

Đúng vậy, nếu không phải bẩm sinh thì ai lại điên khùng đến mức tự bẻ mình thành cong để đi vào con đường này.

Ngày mà Thuỷ Lam tìm thấy bản thân mình có lẽ cũng sẽ là thời điểm kết thúc của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com