Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: hả?

5:30 sáng.

Tút tút túttt

" Có con chim vành khuyên nhỏ~"

" Hót sao mà nghe ngoan thế~~~"

" Gọi dạ bảo vâng"

" Lễ ph—"

cụp.

Trên chiếc giường đơn giành cho một người nằm, có một cậu thiếu niên đang say giấc nồng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại do chính mình cài đặt. Cậu lăn qua lộn lại nhiều lần, và cuối cùng cậu quyết định tắt chuông báo thức ấy đi.

" Ê thằng điên, bớt nói chuyện một mình đi má!!".

Người được gọi là " thằng điên" đang đứng trước giường của chàng thiếu niên, thân mặc đồng phục đúng tiêu chuẩn của học sinh ngoan, cặp sách đầy đủ đang khoanh tay đứng nhìn cậu.

" Chó Hòa!!!!"

" Tình anh em thân thiết như người cùng một mẹ đẻ ra , vì tao coi trọng tình bạn của chúng ta nên tao mới qua kêu mày dậy nè con trai!!"

" Mày có biết hôm nay là ngày nhận lớp không vậy thằng ngáo? Định không đi giành chỗ hả?".

Cậu chàng đang định trùm mền say giấc nồng lần hai thì nghe " thằng điên" nói vậy chợt khựng lại.

" Cái *** máaaaaa"

" Em quơnnn huhuhuhu"

Cậu chàng tức tốc rời xa chăn ấm mền êm của mình mà phi thẳng vào nhà vệ sinh sửa soạn tắm rửa , cứu vãn tình hình còn 5p nữa là tới giờ vào lớp gặp chủ nhiệm lớp thân yêu của mình.

" CHÓ HẠO NÍN MỎ MÀY LẠI LIỀN CHO TAOOOO!!!".

Tú Hạo khi nghe " lời hay ý đẹp" của cậu bạn mình thì cuối cùng cũng chịu ngặm miệng lại, không phải vì cậu sợ, mà là vì cậu không muốn đứa con bé bỏng của mình thót ra những từ ngữ thô tục ấy nữa.

" Mày lẹ lên đi, tao không muốn ngồi bàn đầu đâu nha".

" Biếttt rồiiiii". Cậu chàng sau khi chỉnh tóc trước gương lần cuối thì cũng chịu lết xác ra khỏi phòng tắm, đi lại bàn học lấy cặp đeo vai rồi nói:

" Mày nghĩ xem năm 12 này tao có kiếm được *mai đẹt ti ni của đời mình không?".

Hiền Hòa vừa mở cửa phòng vừa nói, khi Tú Hạo nghe thấy như thế thì tỏ vẻ ngạc nhiên, sau cùng thì cũng không nói gì và đi theo sau cậu chàng.

Cả hai đi tới trước cửa cổng , chuẩn bị lấy con "chiến mã" pega đỏ của Hiền Hoà , một chiến xe đạp điện mà anh trai của Hiền Hoà đã truyền lại tới đời của cậu chàng , xe trước khi đưa cho nó thì nguyên vẹn sạch sẽ ngầu lòi bao nhiêu, khi đưa cho thằng chó này chạy thì tàn tạ gớm ói bấy nhiêu :)

Bể kính xe, đứt thắng, hư xi nhan, hư bàn đạp...

Ôi thôi tui mà kể nữa thì chắc tới mai mới xong á.

Mà các bạn hỏi tại sao tui lại đi chung xe với thằng này sao?

Tại tui quên sạc xe điện của tui á :)

" Ê Hoà , mày để tao chở mày đi tới trường cho."

Hiền Hoà nghe vậy thì cũng không ý kiến gì, được đèo sướng ch** moẹ mà nói gì nữa!!!!

Cậu chàng vội vàng ngồi đằng sau yên xe nhanh nhưng một cơn gió, nhanh đến nổi xém tí nữa thằng Hạo trượt chân chống xe té xuống bờ kè kế bên.

" Bộ mày mắc được chở lắm hả???"

Nói rồi nó lên hết ga phóng nhanh tới trường THPT Mỹ Lệ, ngôi trường mà trước khi chúng tôi bước chân vào thì ao ước, bây giờ khi đã chạm được thì thì muốn ước out.

Mà dù sao đi nữa thì đây cũng là năm cuối cùng được làm học sinh.

Lần cuối được sự bao bọc của cha mẹ anh chị em trước khi "ra đời" mưu sinh trên đất khách quê người.

Lần cuối được ân xá những lần ngu dại do mang tiếng là " cháu nó còn nhỏ nó có biết gì đâu".

Cái quan trọng là mỗi buổi sáng đều được phát lương để đi học...

Huhuhuhu

Hổng có chịu âuuuuu

Nghĩ tới những việc đó sau khi học xong lớp 12 thì lòng của Hoà nó đau , lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa.

" Ê chó Hoà mày có tiền lẻ gửi xe không vậy?"

Khi chạy tới sân trường thì Tú Hạo mới chợt nhớ đến tiền lẻ để gửi xe trong trường, mọi lần thì cậu chàng sẽ trả , nhưng hôm nay xui cái là trong bóp chỉ còn vài tờ 500k nên không thể lấy để gửi xe được.

" Để tao lục cặp thử coi có không".

Nói rồi cậu chàng bắt đầu mở cặp ra xe có còn xót lại vài ngàn lẻ nào không, nhưng tìm hết các ngăn rồi vẫn chưa thấy một ngàn nào cả mà chỉ có kẹo, sữa, snack khoai tây mà thôi.

" Dcm mày đi nhận lớp mà tao tưởng mày đi cắm trại nghỉ hè không á, mắc gì đem đồ ăn lắm vậy?".

" Tại tao đói chứ bộ".

Thấy sắp đóng cổng rồi thì Hạo cắt răng liều mạng chạy thẳng vào nhà xe, mặt dày van xin vay bác thu vé xe một hôm lần sau sẽ trả tiền lại. Tuy bác biết là sẽ đ*o có đâu nhưng mà vẫn nhắm mắt cho hai cậu bé học sinh " nghèo khổ" này qua.

" Lẹ đi trễ rồi kìa đuma"

" Mà mày học lớp nào vậy Hoà?"

" Ủa chứ không phải tao học chung với mày hả?"

" Ủa?"

" Ủaa?"

Hai thằng đưa hai con mắt nhìn nhau, lặng người trước những câu hỏi của đối phương.

" Tao học lớp 12a3 á".

" Sao mày không coi danh sách lớp dùm tao?".

" Ủa mày là cha tao hả?".

" Ừa con trai".

Hai thằng lại đưa hai con mắt nhìn nhau lần nữa, tiếp đó hai đứa đã đánh nhau rất nhiều lần.

Khi cả hai thấm mệt rồi thì Tú Hạo nói:

" Hình như mày học chung với Trung đó, tao nghe nói nó học 12a4 đấy, đi ngang thấy lớp nào có thằng Trung thì bay vô học".

Nói rồi thì cậu chàng chạy qua lớp học để tranh giành chỗ ngồi của mình.

Hiền Hoà thấy vậy thì cũng nghe theo lời của thằng con trai lớn của mình, tìm lớp nào có thằng Trung thì bay vô học, chờ tới khi tìm được thằng Trung thì lớp đã sinh hoạt được một lúc rồi.

Hỏi vì sao mà tui tìm lâu vậy á hả?

Đcm vì lớp của tui nằm bên toà lầu phía bên kia sân trường, mà tui lo tìm lớp bên tòa lầu của thằng chó Hạo thì hỏi sao mà nhanh cho được.

Khi chủ nhiệm thân yêu và các bạn học thân mến nhìn mình như người ngoài hành tinh thì cậu cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh mà báo cáo:" Thưa thầy em tới trễ ạ."

Vừa báo cáo cậu chàng vừa quan sát người thầy chủ nhiệm năm học này của mình, tóc vuốt keo thân hình cường tráng, cao 1m7, hên là thầy dạy ở trường dành cho nam á, chứ thử vô trường khác coi có bị bắt vì tội *sai đẹp chiêu không!!

" Em vào lớp đi, lần sau nhớ đi đúng giờ nhé."

" Vâng em cảm ơn thầy ạ ".

Nói rồi cậu chàng nhìn xung quanh lớp, thằng chó Trung thì ngồi với bạn của nó rồi, mấy thằng kia thì mình ứa có quen, khi cậu cho rằng chắc kiếm đại chỗ nào ngồi thì thấy bàn cuối cùng của dãy kế cửa sổ còn một chỗ trống, thấy vậy thì cậu cũng thuận theo đó mà bước chân tới bàn học ở đó, vì vậy cho nên cậu cũng không để ý tới những ánh mắt khác thường của những bạn học còn lại đang nhìn mình.

Khi bước tới chỗ trống thì cậu cũng không vội mà ngồi xuống, mà mở miệng hỏi:

" Tui làm bạn cùng bàn với cậu nha?"

Tuy nói là bạn cùng bàn, thế nhưng lớp này được bố trí bàn học đơn giành cho mỗi cá nhân, mỗi bạn một bạn và được xếp ngồi cùng nhau để tiện sắp xếp và phân chia tổ để quản lí.

Cậu trai đang nhìn ngoài cửa sổ thì đưa mắt liếc nhìn qua cậu chàng không biết từ đâu mà đi tới đây.

Hiền Hoà thấy cậu trai này không trả lời câu hỏi của mình thì cũng không nói gì mà đặt cặp xuống ngồi luôn.

Đuma tui chỉ thông báo cho ông biết thôi chứ tui đây không thèm chờ nghe câu đồng ý của ông đâu.

" Cả lớp trật tự nào, tiếp theo đây thì thầy sẽ giới thiệu về bản thân của thầy nhé."

" Thầy tên Khánh, 26 tuổi, dạy môn toán , các em nếu gặp vấn đề hay khó khăn gì thì cứ việc tìm thầy, thầy sẽ nghe và đưa ra lời khuyên giúp các em nhé."

" Tiếp theo đây thì thầy sẽ......"

Trời ơi, hên là đi trễ rồi á mà còn chưa sinh hoạt xong nữa.

Nhìn xung quanh lớp học thì thấy mấy thằng nhóc kia chắc cùng suy nghĩ với mình, có thằng chán quá còn loi thằng kế bên chơi caro kìa, nhìn lại thằng bạn cùng bàn của mình sao mà lạnh lùng chảnh cún thế không biết. Mà kệ đi thử bắt chuyện xem sao, nói rồi cậu chàng quay đầu sang nhìn cậu trai kế bên nói:

" Ê bạn đẹp trai, bạn tên gì vậy?"

Cậu trai kia liếc nhìn cậu một cái, Hiền Hoà hơi sững sờ vì cậu trai này quá đẹp trai, đúng chuẩn gu của cậu chàng, mắt một mí ,tóc đen thẳng, thân to mà chân cũng dài nữa, chắc 1m8 chứ chả đùa.

" Đừng bắt chuyện với tôi."

?

Hả?

Ê!

Hiền Hoà xin phép rút lại suy nghĩ tốt đẹp trong sáng mà bản thân tạo ra cho cái thằng khùng cùng bàn này.

Bực bội thiệt chứ!!

hết chương 1
————————————————

Chú thích:

*mai đẹt ti ni: tình iu định mệnh

*sai đẹp chiêu: siêu đẹp chai

đôi lời của tác giả: củ cải trắng
"Đây là bộ tiểu thuyết đầu tay của mình nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót về ngôn từ lẫn cách diễn đạt nội dung sao cho phù hợp, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một tác phẩm hay và mong mn sẽ góp ý cho mình đã mình ngày càng tiến bộ hơn ạaa, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuu 🙂‍↕️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#dammy