Chapter 1: Mùa hè, chuông gió, và biển
Mùa hè lại đến rồi.
Mùa hè của những kẻ khao khát được nhìn thấy nhau, của tiếng râm ran ve sầu, của biển xanh bao la bát ngát đã đến nơi rồi. Mùa không gõ cửa, không dợm khẽ từng bước qua hành lang, cũng không đánh tiếng động thông báo, hè cứ thế đẩy cửa bước vào thôi.
Có phải lời chào hỏi của mùa hè chỉ đơn giản là...?
Đinh đang...
Kyousuke nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên nhìn. Nó đã treo chiếc chuông gió ở đấy, một ngày đầu hạ, khi tình cờ cùng bạn thân đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ với đủ thứ đồ linh tinh. "Cái chuông này bé ghê" - Ichirou nói ngay khi thấy nó lắc lư một món đồ trong tay - cái chuông gió mỏng manh phát ra tiếng kêu lanh lảnh nhưng không lớn lắm. "Chắc là bản mini bán cho khách du lịch làm đồ lưu niệm" - Kyousuke lơ đãng trả lời, mắt nó nhìn đăm đăm vào lớp vỏ trong suốt bằng thủy tinh đang lấp lánh dưới ánh đèn kia. Người ta vẽ lên chiếc chuông vài hình cá vàng và pháo hoa đơn giản, sơn trên viền một dải màu xanh lam, bên dưới treo một mảnh giấy lụa làm lưỡi. Chẳng hiểu vì sao, nó đã nổi hứng mua luôn chiếc chuông gió chẳng mấy đặc sắc này về.
Không mua thì thôi đi, mua về rồi mới thấy vấn đề. Chân nó ngắn quá, không thể tự tay treo chiếc chuông lên trước hiên ban công được, thế là cứ lượn qua lượn lại ở hành lang mãi. Mà nó cố chấp đến vậy cũng chẳng vì lý do đặc biệt gì. Chỉ là, ví như mỗi khi Sama đứng hóng gió ở ban công, đỉnh đầu anh sẽ chạm qua dây chuông, khiến nó kêu lên the thẻ như thể đang gọi Kyousuke đến tựa vào bên cạnh. Mãi chìm đắm trong cái ý tưởng lãng mạn đó lâu tới nỗi nó cứ đứng chần chừ ở trước cửa mà không nhận ra Samatoki đã xuất hiện sau lưng nó từ khi nào.
"Làm trò gì đấy?" - hắn nghiêng người qua vai Kyousuke muốn nhìn thử sắc mặt nó, lại thành công dọa con mèo đen nhảy dựng một cái. Kyousuke cảm giác như mình vừa mới bị hắn nắm phải đuôi vì làm việc không đứng đắn lắm.
"Em vừa mua được thứ này" - nó chìa cái chuông ra - "...muốn treo nó ở đây, nhưng hiên nhà lại cao quá."
Samatoki nhìn cái chuông còn không lớn bằng một nắm tay của hắn, rồi nhìn ra ban công, có chút khó hiểu nói:
"Đi đâu tìm được món đồ bé như vậy? Có khác gì đồ chơi cho con nít đâu... Mà thôi, mày vào nhà lấy cái móc dán ra đây."
Và thế là phong - Kyousuke - linh đã yên vị ở ban công để ngắm nhìn Samatoki một cách tình cờ như thế đấy.
Cũng đã vài ngày kể từ hôm đó rồi.
Kyousuke nhìn chằm chằm chiếc chuông đang ồn ào vì bị cơn gió giật mãi kia, có hơi muốn gỡ xuống vì thấy phiền rồi. Nghe nói treo chuông gió là một phong tục của thời đại cũ, nhằm xua đuổi con quỷ bệnh tật "Yakubyougami" và chúc phúc cho chủ nhà được may mắn, bình an. Thế nhưng cũng vì thế mà cái chuông lạc hậu trông thật cô đơn lạc lõng trong căn hộ đắt tiền cao cấp này. Chẳng hay là câu chuyện do ai truyền miệng trước, mà người Việt Nam như nó nghe nói rằng nếu ghi điều ước của mình vào mảnh giấy treo dưới phong linh, biết đâu sẽ có ngày điều ước biến thành sự thật.
Mỗi lần nó nghĩ đến Samatoki, là một lần nó không ngăn được bản thân trở nên ích kỷ và trẻ con đến mức hiếm lạ. Rõ ràng người như hắn bao giờ cũng sống trong bầu không khí ẩm thấp tối tăm đến nghẹt thở, bị bao vây bởi khói thuốc, mùi máu và nước hoa. Thế nhưng thứ thoang thoảng đó lại yên bình và an nhiên hơn bất cứ thiên đường nào mà nó biết. Một nơi cho phép nó có thể thoát khỏi đôi giày sắt cồng kềnh, đi chân trần ngược về tuổi mười hai, chơi trò "giấy ước nguyện" như bao kẻ ngờ nghệch vẫn hay làm. Nó đã ghi một điều ước cho kashira.
Haha, ngặt nỗi một chuyện nghe lãng mạn như thế chẳng hợp với nó chút nào, sao có thể nói cho kashira biết chứ. Thế nên chữ viết trên đó chỉ có mỗi nó đọc được thôi.
Có những ngày, áng mây ảm đạm bao phủ lên vạn vật. Nó nhìn thấy thế giới, nhưng lại chẳng rõ đang nhìn thấy thứ gì. Bị bao trùm bởi nỗi sợ về một tương lai ngắn ngủi không có ngày mai, tâm trí nó rời khỏi thực tại, trôi dạt trong thứ ánh sáng màu xanh xám nhoét, như thể đã quên mất bản thân mình thuộc về chốn nào. Dường như nó có thể phó mặc cho thời gian đẩy nó trôi trên dòng sông cô đơn đó mãi. Thế nhưng vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng chuông kia, giống như chim sơn ca bay vút qua hàng cây, dường như giật mình hiểu ra rất nhiều thứ. Sau đó lại ngược dòng người trở về từ tang hải, làm một Kyousuke quá đỗi bình thường.
Kyousuke dựa người vào lan can sắt, cánh cửa ban công sau lưng mở toang, gió từ bến cảng phi vun vút qua khiến mái tóc nâu đen khẽ rối. Đứng từ nơi này có thể dễ dàng thấy được toàn cảnh dòng người nhộn nhịp ở Yokohama, có bến cảng huyên náo, phố tàu sáng trưng, cả đường đê biển bất tận khuất sau những tòa nhà chọc trời. Lần đầu đặt chân đến đây, nó cũng như bao người, không khỏi trầm trồ hết góc này đến góc kia như làm kẻ tha phương lạc vào nơi diệu kỳ xứ sở. Những tòa nhà chọc trời khi ấy nhìn nó như nhìn một đứa nhóc lên ba: hỏi về kiến trúc, văn hóa, ẩm thực... chẳng có thứ gì nó biết, nhưng tổ hợp đó lại náo nhiệt đến mê người. Rồi khung cảnh nhộn nhịp hào nhoáng ấy ngay lập tức bị chắn ngang bởi sự xuất hiện của một kẻ bất hảo, với khuôn mặt lạnh lùng như được đúc từ ánh trăng, khiến hơi thở nhợt nhạt của nó trong khoảng khắc bỗng trở lên phập phồng kịch liệt. Khi hồi tưởng lại, thời gian thế mà đã tàn nhạt, nó chẳng nhớ chính mình tột cùng đã phản ứng ra làm sao, chỉ biết nó đã quen bước đi trong ánh trăng suốt cả quãng năm tháng êm dịu đấy rồi. Bởi vì phố thị ơ thờ Yokohama đông nghịt người này thế mà lại có lúc động lòng chừa chỗ cho nó.
Tiếng chuông rung lần nữa cất lên lanh lảnh, giống như tiếng cười đùa nghịch của mùa hè, khẽ lay dậy Kyousuke từ trong tháng ngày hoài niệm. Nếu nhóc con có nhận ra, hễ nào cũng sẽ tránh đi vòng tay chói chang của nắng, thế nhưng con nhóc cứ mải mê dán mắt vào thứ gì đó còn tay thì vuốt liên tục trên bàn phím màn hình di động.
Vừa hay Samatoki bước ra từ phòng bếp, thấy nó đứng ngây ngốc với cái điện thoại thì lớn tiếng hỏi:
"Mày có định vào ăn trưa không đấy?"
"Anh ơi, hè này mình ra biển chơi đi!"
Kyousuke xoay người lại kêu lớn, trong đôi con ngươi sáng rỡ một loại dự định đã ấp ủ từ lâu.
Vậy ra chiếc email kia hẳn là thông báo nghỉ hè từ nhà trường, Samatoki chợt nghĩ.
***
Hôm nay chiếc chuông gió chẳng buồn rung.
Cánh cửa ban công thì đóng im lìm, Riou nhìn nó có chút thương cảm, lại ngoài ý muốn cảm thấy nó giống hệt Kyousuke.
Không có Samatoki ở đây là y như hết pin vậy.
Riou vốn định nghé qua nhà Samatoki để giao một số hàng hóa, tiện thể rủ rê cả hắn và đứa nhóc cùng làm một chuyến cắm trại vào rừng, bỏ trốn khỏi cái nóng oi ả của mùa hè. Nhưng nhìn mảnh giấy ghi chú nhợt nhạt dán trên bàn cùng với tin nhắn vừa nhận lúc năm giờ sáng trong điện thoại, có lẽ hôm nay anh đến muộn rồi.
"Tao và Kyousuke đi nghỉ mát. Không có chuyện thì không cần gọi."
Nhìn đồng đội tốt và ánh trăng sáng của mình cùng dắt tay đi chơi vui vẻ, anh và kế hoạch cắm trại hoàn hảo của mình đành quay về tự xử với nhau thôi. Nghĩ đoạn, Riou đưa tay lên đẩy chiếc chuông một cái, ngón tay vô tình chạm phải tờ giấy lụa được buộc phía dưới, ánh mắt anh lâm vào khoảng không mờ mịt.
"Thứ này ở đây từ bao giờ vậy?"
Nói rồi Riou liền lấy điện thoại ra chụp một tấm. Nếu anh không nhầm, chữ viết trên đây hẳn là của Kyousuke, con mèo từng dạy anh vài từ Tiếng Việt. Lúc nào rảnh rỗi phải tra trên từ điển google mới được - Riou tò mò nghĩ. Song, như chợt nhận ra điều gì, anh chuyển sang mở danh sách liên hệ trong mục danh bạ. Samatoki có lẽ không thích bị ai thăm hỏi trong lúc đang rời khỏi công việc đời thường, nhưng nhóc thuộc hạ thì chắc không cấm liên lạc đâu nhỉ.
Riou lưu loát chọn số của Kyousuke, nhấn gọi.
Một đoạn nhạc chuông nho nhỏ vang lên, giai điệu phiên phiến buồn, theo sau là tiếng người phát thanh của tổng đài thông báo người nhận nằm ngoài vùng phủ sóng.
Xem ra, đến ông trời cũng phụ lòng Riou rồi.
Cùng lúc đó, tại một trạm dừng ngẫu nhiên trên đường quốc lộ bỗng vang lên tiếng hắt xì.
Kyousuke đang đứng trước tủ mát, một bên tay áo đưa lên quệt ngang nước mũi, giọng hừ hừ:
"Lạnh quá đi~"
Nó vội mở tủ lấy vài lon nước giải khát rồi di chuyển ra quầy tính tiền ngay chứ không định nấn ná lâu trong cửa hàng tiện lợi nữa. Ban sáng bọn họ cùng nhau khởi hành sớm, đi từ lúc bình minh còn chưa kịp hé mắt nhìn mọi người thì không khí đã lạnh gần âm độ rồi. Phải nhanh nhanh chui vào lại vòng tay ấm áp của Samatoki (điều hòa chế độ sưởi) thôi - Kyousuke đáng thương nghĩ.
"Tổng tiền là 480 yên..." - cậu nhân viên trẻ tuổi có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một đứa nhóc trông như phải đi học vào giờ này ở ngoài đường lớn, giọng buồn ngủ nói.
Kyousuke mở ví đếm những đồng xu lẻ rồi đặt lên quầy tính tiền.
"Thối em bằng đồng năm yên nhé ạ!"
Bên cạnh cửa hàng tiện lợi là cây xăng, như thường thấy trên các trạm dừng cho người du lịch. Sáu giờ sáng, phía trái bãi đỗ xe đang đậu một chiếc Van trắng - chiếc xe với một bên ô cửa kính để mở cùng làn khói thuốc đang nhẹ nhàng bay ra. Nếu nhìn kỹ hơn còn có thể thấy, nơi ghế ngồi thấp thoáng bóng hình cao ráo của một gã đàn ông vừa quá đôi mươi vận trên người chiếc sơ mi trắng đã cởi bỏ hai nút trên cùng, mái tóc tinh khôi vì bị gió thổi tung lại có thêm phần rối, trên ngón tay vẫn còn lưu lại ít tàn thuốc rơi vụn. Tổng thể trông không khác gì người lãng khách tùy thời đều có thể đi mất, là một loại cảm giác thu hút ánh nhìn đến khó tả. Nhưng nếu dời tầm mắt lên một chút, vẻ mặt hắn hình như không được hoan nghênh cho lắm.
Samatoki đang nghịch trong tay chiếc điện thoại của Kyousuke, thấy một dãy số quen thuộc gọi đến, liền không chần chừ mà chuyển sang chế độ máy bay luôn. Phẩy cho tàn thuốc rơi qua cửa kính xe một cái, hắn lại rít vào rồi mới thảy điện thoại về chỗ cũ.
"Anh sao thế? Nếu có mệt vì buồn ngủ thì mình dừng xe tí cũng được."
Kyousuke chẳng biết đi ra từ bao giờ, dựa vào cánh cửa xe bên tay lái của hắn nói chuyện. Samatoki đặt đầu xe hướng đối diện mặt đường nên không để ý Kyousuke tiến đến từ phía sau. Tuy nhiên, nhiều năm lăn lộn trong giới đã mài dũa trực giác của hắn đến mức đáng kinh ngạc, giây trước vừa làm việc mờ ám, giây sau đã có thể mày dãn mi nhu, thản nhiên như không mà nói chuyện phiếm.
"Anh không sao...mày mua xong rồi à?
Kyousuke nghe vậy vẻ mặt lo lắng cũng dịu đi phần nào, nó lấy một lon cafe từ túi nilon đặt vào tay hắn.
"Em biết buổi sáng không nên uống cafe mà chưa ăn gì, nhưng vì an toàn giao thông của chúng ta nên anh uống tạm nhá! Chốc nữa chạy vào thành phố sẽ tìm được quán ăn thôi, em có mua cả nước giải khát để bù này" - nói đoạn, Kyousuke khẽ vỗ lên mu bàn tay hắn đang đặt hờ phía ngoài cửa xe như động viên rồi tự mình mở cửa ghế phụ lái, ngồi vào.
"Quái, sao điện thoại em lại ở đây vậy!" - tiếng ai đó khẽ giật mình thốt lên sau khi thấy vật hình chữ nhật nằm cấn phía dưới, rồi tự mình lẩm bẩm - "...mình nhớ đã để nó trên khay đồ mà nhỉ"
Bỏ mẹ, nãy vứt trở lại không để ý - tiếng lòng ai đó đã kịp xóa cú gọi nhỡ của Riou khỏi lịch sử cuộc gọi nhảy ra trong im lặng.
Samatoki khởi động xe, đánh tay lái trở lại quốc lộ 16, hướng về phía Zushi.
***
Khi trời vào hạ, những đám mây cũng thưa dần đi.
Hoa thì nhanh chín, ban ngày thì dài.
Mấy cây anh đào nở muộn đã tàn hết từ lâu. Khi vô tình chạy ngang những đoạn đường đầy cánh hoa rơi đó, làn gió thoáng qua mang theo chút mùi hương nhè nhẹ, vướng vào áo quần, khiến cho giấc ngủ ngắn dường như bớt oi đi.
Chỉ có biển là vẫn rì rào vỗ mãi thế.
Một đoạn của quốc lộ 16 gần biển. Đứng từ phía lan can là có thể nhìn thấy màu xanh mướt trải dài từ dãy chắn sóng đến cuối chân trời. Từng lớp sóng xẻ ra trên mặt nước trông như lớp lụa trong, gối đầu lên nhau rồi tan vào xanh thẳm. Thứ bọt nước trắng xóa chạy đến từ đáy biển, rồi biến mất trong thềm cát xa xăm, như thể chẳng bị lay động bởi áng mây, chẳng bị níu tay bởi ngọn gió. Sóng cứ vô tư dạo chơi giữa bạt ngàn miền khơi đang say giấc ngủ, rồi vội vã bỏ quên chính mình.
Mối quan hệ giữa người với người đôi khi cũng mong manh như vậy: như giọt nước vừa buông tay đã lạc mất, như vệt nắng vừa chạm vào đã tắt đi. Ta sẽ chẳng bao giờ biết ánh mắt của người còn lưu lại được bao lâu, nên mới cố sống cố chết ghi tạc như thể hôm nay ngày cuối cùng trên bờ biển. Khoảnh khắc bọt sóng trắng xóa đọng lại trên thềm cát rồi tan biến, hóa ra lại là khoảnh khắc đẹp nhất của đời người. Thứ mà ta vĩnh viễn không có được, hóa ra lại càng lung linh rực rỡ.
Trong chiếc xe Van trắng tinh tươm, vừa đủ cho một căn nhà di động đó, Kyousuke đang vùi đầu trong giấc ngủ nửa vời. Nhóc con không thể cứ bấm điện thoại cho đến khi pin hết, nên đã dần dà thiếp đi mất.
Tựa như con mèo vì động lòng nắng hạ mà nán lại ngủ trưa.
Xe vừa ra khỏi khúc giao tuyến, Samatoki đã đánh lái rẽ vào lề đường. Hắn cố làm nhẹ nhàng nhất có thể để con mèo non nớt kia không giật mình thức dậy vì thắng phanh. Tìm một nơi đỗ xe tạm bợ xong, hắn mở cửa bước xuống một mình, bước đi thong dong về phía biển. Samatoki không định đi xa, hắn chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ.
À, không khí để thở nữa.
Hắn rút từ trong túi quần ra gói thuốc lá quen thuộc, thuận tay xẻ bỏ lớp giấy bạc, rút đại một điếu để châm. Hành động lặp lại rất thành thục. Nhưng tay hắn dò mãi mà không thấy bật lửa đâu, tâm trí chợt cảm thấy buồn cười. Từ khi nào Kyousuke xuất hiện bên cạnh đã khiến hắn quên mất bản thân chẳng còn là đứa trẻ 25 nữa rồi? Cầm một điếu trắng lên là có người châm thuốc, cứ trở về nhà có người trông đợi. Thậm chí, họ chẳng mong đợi gì nhiều ngoài việc mình cười. Người như vậy, trên thế giới sớm đã rời đi hết rồi.
Biết mình bỏ quên bật lửa ở chỗ Kyousuke, Samatoki cứ cầm điếu thuốc không như vậy, tựa người vào lan can nhìn về phía xa xăm. Hắn nhớ thuở bọt sóng còn là giọt nước, cũng nhớ lúc chúng chọn cơn bão tố làm thời điểm chia ly. Có những nhành linh lan đã bỏ mạng nơi chiến tử, và những ánh sao gom hết cả nỗi nhớ mang đi. Nếu như ví màu xanh là trường tồn bất biến, vậy vì sao giọt máu màu biển ấy chẳng giữ được nguyên hình?
Nếu có ngày Kyousuke chọn trở thành bọt sóng, vậy thì hắn phải giữ nó thế nào đây?
Nỗi cô độc lạnh lẽo đó lớn đến nỗi đôi vai dài rộng cũng cảm thấy bất kham, nỗi cô độc như thể đã tồn tại từ thời Edo Mạc phủ. Mỗi lần hắn tiễn đưa một ai rời đi, họ đều nhắc nhở hắn về điều tự hào mà hắn có. Nhưng Kyousuke thì khác, hắn không tưởng tượng được việc phải tự tay tiễn đưa con mèo hoang mình nuôi suốt hai năm rời đi trong vẻ mặt như thế nào. Dẫu vẫn biết bọt sóng cũng phải đến lúc tan ra, nhưng hắn không mong vì thế mà nó bỏ rơi biển cả. Khi màu xanh ngỡ như chỉ có mình là bất tử, hắn hi vọng nó cũng bắt gặp ánh mắt trắng xóa của mây trời.
Samatoki khẽ thở dài, nhìn mặt trời đang dần chói lọi trên cao, con ngươi liền không chịu nổi cái nắng gắt mà trở về thực tại. Hắn muốn tạm thời ném đi hết những mộng tưởng vô vọng này về phía biển, và tốt nhất là đừng để Kyousuke nhận lại câu trả lời. Nghĩ đoạn, Samatoki quay bước về phía xe Van, ngón tay vẫn đang kẹp lấy điếu thuốc vốn định châm lửa. Đi được nửa đường thì bước chân ung dung của hắn bỗng nhiên khựng lại.
Kyousuke, từ phía bên kia cửa kính xe để mở, đang chăm chú dõi theo hắn đi về phía mình. Vào lúc ánh mắt hai người gặp nhau, dường như hiểu ra gì đó, hắn sải chân đi về phía nhóc con không chút do dự.
Kyousuke nhìn ra từ ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt của Samatoki, bóng hình nó nhẹ nhàng lay động như mặt nước trong những bức tranh thủy mặc xưa: nhuốm đầy vẻ bi thương của đôi kẻ yêu nhau mà một trong hai lại phải đứng nhìn người kia lặng lẽ bước qua chuỗi ngày dài cô độc. Kyousuke không đọc được lời thoại qua ánh mắt của Samatoki, mãi cho đến khi khoảng cách giữa hai người hẹp lại chỉ bằng cái nắm tay, bóng hình cao lớn dưới ánh mặt trời gần như ôm trọn lấy nó, Kyousuke mới đưa những ngón tay nhỏ bé lên chạm vào nơi viền mắt lạnh lẽo của hắn.
"Để em châm điếu thuốc đó cho anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com