Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm lửa trại

Càng về cuối chuyến hành trình tại Tây Nguyên, nhóm bạn càng dấn sâu vào những vùng đất hoang sơ hơn. Theo lời gợi ý của Thái Hoàng, cả nhóm quyết định dành một đêm trú lại tại một buôn làng nằm sâu trong thung lũng, nơi có những nếp nhà rông cao vút và tiếng cồng chiêng vang vọng khắp núi rừng.
Hoàng vẫn giữ vai trò "hoạt náo viên" chính, anh nhảy nhót giữa sân làng, cố gắng bắt chước các điệu múa của những chàng trai bản địa. Thu và Hà thì bị mê hoặc bởi những bộ thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Họ mải mê thử đồ, soi gương và không quên lôi kéo Linh vào cuộc vui.
"Linh này, mặc cái khăn này vào, trông cậu giống hệt một đóa hoa rừng ấy!" – Thu quàng chiếc khăn dệt thủ công lên vai Linh. Màu đỏ của sợi chỉ thêu nổi bật trên nền váy trắng, khiến Linh trông vừa thuần khiết vừa có chút gì đó bí ẩn.
Đêm hôm đó, một bếp lửa lớn được đốt lên giữa sân làng. Cả nhóm cùng ngồi quây quần bên đống lửa, nhấm nháp chút rượu cần nồng nàn. Ánh lửa bập bùng soi rọi những gương mặt trẻ trung, căng tràn nhựa sống. Linh ngồi giữa Chiến và Phương, cảm giác ấm áp từ ngọn lửa và hơi ấm từ những người bạn khiến cô tạm thời quên đi nỗi ám ảnh về "đôi mắt đỏ".
"Giá mà lúc nào cũng bình yên thế này nhỉ?" – Hà chống cằm nhìn vào ánh lửa, giọng mơ màng – "Tớ ước gì mùa hè này kéo dài mãi mãi."
Phương nhìn Hà, đôi mắt cô hơi nheo lại vì khói bếp: "Mùa hè nào rồi cũng phải kết thúc, Hà ạ. Quan trọng là sau mùa hè này, chúng ta còn giữ được gì."
Chiến im lặng, anh không uống rượu mà chỉ chăm chú nướng những bắp ngô cho cả nhóm. Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn về phía bóng tối bao trùm ngoài vòng lửa trại. Ở nơi cao nguyên này, đêm xuống rất nhanh và tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc qua những tán lá kơ-nia như tiếng thì thầm của đại ngàn.
Bất chợt, Linh cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cô ngước mắt lên nhìn về phía rặng cây phía xa, nơi ánh lửa không chiếu tới. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, cô thấy một bóng đen cao lớn đứng bất động dưới gốc cây gạo cổ thụ. Bóng đen đó không di chuyển, chỉ đứng đó như một khối tạc từ bóng tối.
Linh dụi mắt, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Khi cô nhìn lại lần nữa, cái bóng đó đã biến mất, chỉ còn lại những cành lá đung đưa trong gió.
"Cậu lại thấy gì à?" – Phương khẽ hỏi, giọng cô thấp đến mức chỉ mình Linh nghe thấy.
"Không... chắc tớ nhìn lầm thôi. Ánh lửa làm mắt tớ bị lóa." – Linh cố trấn an bản thân và cũng là để không làm ảnh hưởng đến không khí của cả nhóm.
Nhưng Phương không nghĩ vậy. Cô đứng dậy, giả vờ đi lấy thêm củi nhưng thực chất là để quan sát kỹ hơn khu vực xung quanh. Mặt đất dưới gốc cây gạo vẫn là lớp cỏ khô, nhưng có một vài vệt cỏ bị dẫm nát một cách bất thường, giống như có ai đó đã đứng ở đó rất lâu để quan sát.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mù dày đặc của thung lũng, cả nhóm chuẩn bị hành lý để rời buôn làng. Hà lại bắt đầu bài ca "quên đồ":
"Ơ, chiếc lược yêu thích của tớ đâu rồi nhỉ? Tớ nhớ là đã để nó trên bậc thang nhà rông mà?"
Cả nhóm lại được một trận cười trừ, họ tản ra giúp Hà tìm đồ. Trong lúc đi dạo quanh khu nhà sàn, Linh vô tình bước chân về phía gốc cây gạo đêm qua. Cô đứng đúng vị trí mà cô nghĩ là bóng đen đã đứng. Dưới chân cô, bên cạnh những vệt cỏ dập, là một vật nhỏ nằm lấp ló trong đất đỏ.
Linh cúi xuống nhặt lên. Đó là một chiếc đầu lọc thuốc lá đã cháy hết, nhưng điều khiến cô lạnh gáy là trên chiếc đầu lọc đó có dính một chút màu đỏ – không phải màu máu, mà là màu son môi giống hệt màu son mà Thu đã tặng cô hôm trước.
Kẻ đó không chỉ theo dõi, hắn đã ở rất gần. Thậm chí, hắn đã chạm vào những thứ thuộc về thế giới của họ.
Linh run rẩy nắm chặt mẩu thuốc lá trong lòng bàn tay, giấu nó vào túi áo khi thấy Chiến đang đi về phía mình. Cô không muốn phá hỏng những ngày cuối cùng của chuyến đi này. Cô tự nhủ rằng chỉ còn một ngày nữa là họ sẽ rời Tây Nguyên để trở về Bắc Ninh. Ở quê nhà, có gia đình (dù không êm ấm), có làng xóm, và quan trọng là có Thượng úy Thắng đang bắt đầu điều tra vụ án. Cô tin rằng ở nơi đông người, kẻ đó sẽ không dám làm gì.
Nhưng Linh đã lầm. Gã sát nhân không sợ đám đông, hắn chỉ đang đợi một kịch bản hoàn hảo hơn, một hiện trường "nghệ thuật" hơn để kết thúc mùa hè của cô gái tội nghiệp này.
"Đi thôi Linh, mọi người đang đợi!" – Tiếng gọi của Hoàng vang lên đầy hối hả.
Chiếc xe máy lại nổ máy, đưa họ rời khỏi thung lũng, hướng về phía thành phố để chuẩn bị cho chuyến xe khách ngược ra Bắc. Mặt trời lên cao, nhuộm đỏ cả một vùng trời cao nguyên, báo hiệu một ngày nắng gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com