không yên bình
Chiếc xe khách dừng lại ở bến xe Bắc Ninh vào một buổi chiều muộn. Sau hơn một ngày trời ngồi xe, ai nấy đều phờ phạc nhưng trong ánh mắt của Thu, Hà và Hoàng vẫn lấp lánh niềm vui của chuyến đi nhớ đời. Chỉ có Linh, càng gần về đến làng, khuôn mặt cô càng trở nên xám xịt.
Chiến đưa Linh về đến đầu ngõ. Anh nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô, lòng đầy bất an:
"Hay để tớ vào thưa chuyện với bố mẹ cậu? Tớ sẽ nói là nhóm mình ép cậu đi."
Linh lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười héo hắt: "Không được đâu Chiến. Tính bố tớ cậu biết rồi, người lạ vào chỉ làm ông ấy điên hơn thôi. Cậu về đi, tớ lo được."
Chiến đứng nhìn theo bóng Linh khuất sau cánh cổng gỗ mục cho đến khi nghe thấy tiếng hét chói tai từ bên trong vọng ra. Anh siết chặt nắm đấm, nhưng lực bất tòng tâm.
Vừa bước chân vào sân, một chiếc dép tổ ong đã bay thẳng vào mặt Linh.
"Con khốn! Mày cút đi đâu cả tuần nay?" – Tiếng người cha nồng nặc mùi rượu vang lên như sấm sét.
Linh chưa kịp giải thích về tờ giấy để lại, bà mẹ đã từ trong nhà lao ra, tay cầm chiếc chổi tre:
"Mày bảo đi làm thêm mà tao sang hỏi mấy quán ở làng không ai biết? Mày đi theo trai phải không? Đồ mất dạy, tao đẻ ra mày để mày bôi tro trát trấu vào mặt tao à?"
Trận đòn diễn ra ngay giữa sân, dưới cái nhìn tò mò và thản nhiên của vài người hàng xóm đi ngang qua. Linh không khóc, cô nằm co quắp trên nền đất bẩn, chịu đựng từng nhát chổi, từng cái đá của người cha. Trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh Biển Hồ xanh ngắt và tiếng cười của các bạn. Cô bám víu vào đó để không gục ngã.
Những ngày sau đó, nhà Linh trở thành một nhà tù đúng nghĩa. Những trận mắng nhiếc diễn ra dày đặc hơn. Để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt và cũng là để có tiền nộp "phí sinh hoạt" cho người cha bài bạc, Linh quyết định xin đi làm thêm.
Nhờ sự giới thiệu của một người quen, cô được nhận vào làm phục vụ tại quán cà phê "Ngã Tư" – một quán nhỏ nằm ngay khúc cua ngã ba làng, nơi có nhiều xe tải và khách vãng lai qua lại.
Nhóm bạn của Linh khi biết tin đã kéo đến nhà cô. Thái Hoàng thường ngày nhí nhố là thế, nhưng khi đứng trước người cha đang say xỉn của Linh, anh cũng phải tái mặt.
"Bác ơi, tụi cháu chỉ muốn xin cho Linh đi học nhóm..." – Hoàng chưa nói hết câu đã bị ông bố vung chai rượu đuổi ra khỏi cổng.
Chiến đứng ngoài ngõ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào trong. Phương nắm lấy vai Chiến, khẽ lắc đầu: "Bây giờ chúng ta can thiệp chỉ làm Linh khổ hơn. Để cậu ấy đi làm ở quán cà phê có khi lại hay, ít nhất cậu ấy cũng không phải ở nhà cả ngày."
Tại quán cà phê "Ngã Tư", công việc của Linh bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối. Quán nằm ở địa thế khá phức tạp, khách hàng đủ mọi thành phần. Linh chọn cách im lặng, rụt rè phục vụ, cố gắng không gây chú ý với ai.
Nhưng cô không biết rằng, ở phía bên kia đường, trong góc tối của một quán trà đá vỉa hè, luôn có một đôi mắt âm thầm theo dõi lịch trình của cô. Hắn ngồi đó, nhâm nhi chén trà nguội, đôi tay mân mê một chiếc đầu lọc thuốc lá có dính vết son môi màu đỏ mà hắn đã nhặt lại được.
Tại Tây Nguyên, Thượng úy Thắng đang làm việc điên cuồng. Anh đã tìm ra danh tính nạn nhân trong chòi cà phê – đó là bồ nhí của một tay trùm ma túy vừa bị bắt. Kẻ thực hiện vụ sát hại là một sát thủ chuyên nghiệp có biệt danh "Mắt Đỏ", kẻ luôn để lại một vết đỏ kỳ quái trên gáy nạn nhân như một chữ ký.
"Báo cáo Thượng úy, chúng tôi đã rà soát danh sách xe khách. Có một kẻ khả nghi đã mua vé ra Bắc cùng chuyến với nhóm học sinh đó." – Đại úy Nam đưa hồ sơ cho Thắng.
Thắng ngay lập tức thu xếp hành lý. "Hắn đã về Bắc Ninh. Tôi phải về ngay!"
Tuy nhiên, khi Thắng vừa đặt chân đến Bắc Ninh và bắt đầu rà soát các nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực nhà Linh, anh bỗng nhận ra kẻ này cực kỳ cáo già. Hắn không dùng giấy tờ tùy thân, không ở những nơi cố định. Dấu vết của "Mắt Đỏ" bỗng nhiên bốc hơi như sương mù buổi sớm, khiến Thắng rơi vào thế bị động.
Anh đứng giữa ngã tư làng, nhìn về phía quán cà phê nơi Linh đang làm việc. Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an tột độ. Hắn đang ở rất gần, có thể là ngay sau lưng anh, nhưng anh lại không thể nhìn thấy hắn.
"Linh... đừng để xảy ra chuyện gì trước khi tôi tìm thấy hắn." – Thắng thì thầm, bàn tay siết chặt khẩu súng lục ở trong túi áo, gân tay hẳn lên trên bàn tay chai sần của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com