Chương 1: Bầu Trời Của Một Người Cũ
Bình Chân Cô Nương là người của thời đại đã trôi xa khỏi vòng quay hiện tại. Cô yêu mái ngói bạc màu thời thơ ấu, yêu khóm hoa tím mọc bên bậc cửa mỗi sớm mai, yêu cả bầu trời cũ—bầu trời từng xanh như ánh mắt người mẹ. Ngày ấy, mùa hè đến với tiếng ve gào và mùi nắng chín nồng trên hiên gỗ. Cô từng chạy chân trần qua đồng cỏ, hồn nhiên như chưa từng biết rằng thế giới sẽ thay đổi, rằng thời gian sẽ tách cô ra khỏi nơi mình thuộc về.
Nhưng rồi, năm tháng trôi đi. Người lớn dần. Và trái tim biết đau.
Bình Chân không thuộc về cõi người nữa. Cô chọn rời bỏ thế gian, để tìm kiếm điều gì đó vượt ngoài cả sinh – tử – luân hồi. Một đêm nọ, dưới bầu trời đen thăm thẳm, cô bước vào Cảnh Giới—ranh giới mong manh giữa ba cõi: Nhân Gian, Linh Giới và Tâm Giới.
Tại ven hồ—nơi mặt nước phẳng lặng như gương, cô gặp Tư Hạ.
Chàng trai ấy còn rất trẻ, đôi mắt sáng như đêm rằm. Tư Hạ là hậu duệ của một vị đạo sĩ tài ba, người từng khai mở những cánh cửa vô hình giữa các thế giới. Nhưng Tư Hạ không tự phụ, cũng không kiêu kỳ. Cậu mang một vẻ hiền lành, đôi phần ngây ngô, đôi phần trầm mặc. Dưới ánh trăng, hai người không hỏi gì nhau, chỉ ngồi nhìn mặt nước lay động, như hai kẻ đi lạc giữa thế gian đang nghe tiếng vọng của chính mình.
Họ bước tiếp bên nhau, đến một ngôi nhà cổ kính nằm sâu trong cảnh giới. Căn nhà mang phong cách xưa, gỗ đã úa màu thời gian, nhưng ánh sáng đèn vàng hắt ra từ trong vẫn ấm áp lạ thường. Cửa mở sẵn, như đã chờ họ từ lâu.
Trong nhà, một bà lão ngồi yên tĩnh bên lò sưởi, tay vuốt ve một con mèo già. Ánh mắt bà mờ đục như đã nhìn qua trăm kiếp, nhưng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng.
"Các cháu đã về rồi à," bà nói, không chút ngạc nhiên. Giọng bà như tiếng gió thổi qua rặng tre: vừa xa xăm, vừa thân thuộc.
Tư Hạ cúi đầu chào. Còn Bình Chân, tim cô đập khẽ. Cô không biết vì sao nơi này quen đến vậy—căn nhà này, hương trầm này, tiếng mèo kêu uể oải—như một phần ký ức chưa bao giờ rời khỏi cô.
Có lẽ, cô đã về đến... nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com