--- Chương Năm: Gà rừng, suối lạnh và một cái bẫy hổng đứa nào né được
Sáng sớm. Ánh nắng xuyên qua tầng lá, lấp lánh như mấy filter Instagram xịn xò. Tư Hạ tỉnh dậy trong tiếng quác quác như vịt đạp trúng nồi canh.
Không phải vịt. Là Diêu Phàm đang rượt… gà rừng.
“Cậu ơi!!! Nó bay rồi!! Tui bảo rồi, gà linh đâu phải gà ta đâu mà hô là bắt!”
Tư Hạ lồm cồm ngồi dậy, tóc rối như ổ chuột, mắt nhắm mắt mở càu nhàu:
“Sao sáng nào cũng náo loạn vậy? Tui tưởng chết rồi là được ngủ kỹ chớ...”
Tôi – người duy nhất tỉnh từ tinh mơ – đang ngồi cạnh suối, rửa cái nồi. Ngó cả hai đứa như mớ rau sống còn dính đất.
“Cái gà đó nó có chân... biết chạy. Chứ không phải như mấy đứa ngồi mơ về sashimi mà bắt được.”
Tư Hạ thò mặt vô suối rửa:
“Nước lạnh ghê... Nhưng ngon!”
Tôi liếc cậu ta:
“Cậu rửa mặt hay uống nước rửa chân tôi rửa nồi vậy?”
Tư Hạ ho sặc sụa. Diêu Phàm thì đang dở khóc dở cười, một tay ôm đùi sau cú té vì đuổi gà, tay còn lại cầm cuốn sổ:
“Ghi chú: Gà linh giới nhanh như cái nết con nít.”
Trưa đến, tụi tôi tụ tập nấu cơm. Cơm gạo trắng, canh lá rừng, thêm con cá hôm qua Tư Hạ gọi là “nghiệp báo đớp chân”. Bữa cơm thanh đạm, nhưng ấm như lòng bàn tay má hồi Tết.
Rồi đột nhiên... trời tối sầm lại.
Một chiếc cổng đá hiện lên giữa không trung – cổ kính, to lớn và... trông hơi quen.
Tôi đứng phắt dậy. Trái tim như bị ai bóp nghẹt:
“Trời ạ… cổng phủ mình mà…”
Tư Hạ nghiêng đầu:
“Phủ gì vậy? Nhìn như gate của game nhập vai.”
Tôi không trả lời ngay. Đôi mắt dán chặt vào hoa văn trên cổng – đó là dấu ấn của gia tộc Bình Chân. Một nơi từng là nhà. Một nơi từng có tất cả… rồi mất tất cả.
Tôi khẽ lùi lại. Có gì đó không ổn. Rất không ổn.
“Cái này… là cạm bẫy,” tôi lẩm bẩm. “Cạm bẫy của ký ức và ham muốn.”
Diêu Phàm chau mày:
“Nơi này... nó không tự xuất hiện. Có ai đó đang gọi cậu.”
Cả ba đứa đứng lặng. Cổng phủ sừng sững trước mắt – vừa thân thuộc, vừa xa lạ.
Tư Hạ nhìn tôi:
“Cậu không muốn về đó sao?”
Tôi siết tay lại, mím môi:
“Không phải không muốn… mà là không dám. Có những nơi, một khi quay về, sẽ không thể bước tiếp nữa.”
Tư Hạ không nói gì, chỉ đứng cạnh tôi, tay lén chìa sẵn... miếng bánh tổ từ sáng.
“Ăn đi cho đỡ sợ. Bậy giờ mà xỉu là tôi không đủ sức cõng cậu đâu.”
Tôi bật cười. Trong khoảnh khắc đó, cả nỗi sợ cũng khẽ dịu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com