Chương Tám: Mê Cung Lửa Trại
Ngôi kể: Tư Hạ
---
Đêm ấy, giữa cánh đồng bao la, những ngôi sao sáng lấp lánh như thể mỗi vì sao là một bí ẩn chưa được hé lộ. Lửa trại bập bùng cháy, ánh sáng le lói in lên mặt đất những hình bóng kỳ lạ. Lũ bạn cùng lớp ngồi quanh bếp, cười đùa, kể chuyện, còn tôi và ba người bạn không thể nhìn thấy chỉ biết lặng lẽ ngồi một bên, như những người ngoài cuộc.
Diêu Phàm, không biết có phải là do ảnh hưởng của cái gì đó từ không gian này không, mà cậu ta cứ ngồi gảy đàn, lắc đầu như thể đang chìm vào một thế giới nào đó. Cậu ấy chơi nhạc như một cách để giải thoát những thứ khó nói ra. Nương thì vẫn như mọi khi, ngồi im lặng bên đống lửa, ánh mắt xa xăm nhìn vào những ngọn lửa như thể có một câu chuyện nào đó trong lòng cô ấy mà chẳng thể nói ra.
Nhưng tôi không biết tại sao, tôi lại cảm thấy rất cô đơn. Có lẽ tôi đã quá quen với cuộc sống bình thường, với những lớp học, những bài giảng, và những đám bạn bè ít ỏi quanh tôi. Nhưng giờ, ở đây, mọi thứ lại khác biệt. Tôi không thể hòa nhập hoàn toàn với đám đông xung quanh, vì chẳng ai thấy được những gì tôi thấy, cảm nhận được những gì tôi đang trải qua. Diêu Phàm luôn là người hay nói những câu khiến tôi cảm thấy như mình là kẻ ngoài cuộc, còn Nương… cô ấy có nỗi buồn sâu thẳm mà dù có cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn không thể hiểu hết.
Lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhớ lại những lời mà Diêu Phàm từng nói, rằng tôi không thực sự thuộc về thế giới này. Nhưng nếu không thuộc về thế giới này, tôi đang thuộc về cái gì? Có phải tôi đang sống một cuộc đời của người ngoài cuộc? Hay vì tôi đã quá quen với cảm giác sống trong cái vỏ bọc an toàn, nơi tôi có thể kiểm soát mọi thứ?
“Cậu sao thế, Tư Hạ?” Sương bỗng nhiên ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt lo lắng nhìn tôi. Cô ấy có vẻ nhận ra tôi đang suy nghĩ quá nhiều.
“Tớ… không sao đâu.” Tôi cười gượng, rồi quay đi nhìn về phía cánh đồng. Những ngọn cỏ lay động trong gió, những đám mây lơ lửng trên trời đêm.
“Cậu nghĩ gì vậy?” Sương hỏi, vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh tôi, dường như không muốn tôi chịu đựng một mình.
Tôi thở dài, không biết trả lời sao cho đúng. “Chỉ là… tất cả những gì đang xảy ra, nó khiến tớ cảm thấy như một cái bóng.”
Câu nói ấy không quá rõ ràng, nhưng Sương có vẻ hiểu. Cô ấy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, nhìn những đám mây trong đêm tối.
Chợt, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, và ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc.
“Cậu không nên ngồi đây một mình.” Đó là giọng của Diêu Phàm. Cậu ta đứng trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com