Chương 2: Sớm tối
" Mẹ sách của con rơi dưới lầu rồi con đi ra nhặt! Về ngay ạ!"
Tống Thanh Thoại chạy như bay xuống lầu, hoàn toàn không để ý Nghiêm Xu đang kêu la ở phía sau nó.
Từ Chu Dao đứng yên chờ đợi, đúng như dự đoán chưa được một phút sau đã có người chạy qua từ góc tường rêu bám đầy.
Từ Chu Dao dậy thì sớm, mới khoảng mười sáu tuổi đã cao một mét tám rồi, Tống Thanh Thoại loạng choạng chạy trên con đường đá mịn, vồ lên chân kiễng lên tay quàng qua cổ anh.
Nó vui như đứa nhỏ được nhận hoa vậy: " Tớ đậu cấp ba rồi nè! Tớ có thể học cấp ba rồi Dao Dao!"
Từ Chu Dao cúi người xuống, nói : " Đúng, cùng nhau học."
Sau khi sự ngạc nhiên kết thúc, Tống Thanh Thoại bình tĩnh suy ngẫm tình thế hiện tại.
"Cậu cũng đậu Tam Trung .....không đúng! Cậu làm sao lại đậu Tam Trung?!" Tống Thanh Thoại xác nhận hai tờ trúng tuyển trong tay rất nhiều lần, đúng chính xác là Tam Trung Thanh Tịnh, hèn chi hôm đó Từ Chu Dao đi vội như thế.
Tỉ lệ đầu vào của Tam Trung Thanh Tịnh không cao, ở các trường cấp ba nói chung thì hơi thấp, rất nhiều người có điểm gần sát điểm chuẩn thà chọn lựa học nghề trong trường nghề, cũng chẳng chịu học lớp chính quy của trường Tam Trung, dẫu sao thì sau khi thi tốt nghiệp cũng chẳng đậu được trường đại học nào, thực tế quá rõ ràng.
"Có phải cậy cậu đã biết cậu không đậu Nhất Trung từ trước không?"Tống Thanh Thoại sốt ruột nói, "Không phải cậu nói thành tích của cậu cũng ổn sao?"
Từ Chu Dao đã lựa lời từ lâu xong rồi, anh hết nhìn trời lại nhìn đất, giả bộ khó lòng mở miệng nói ra, cuối cùng là suy sụp tinh thần nói: " Thì cũng được mà, khi mà tớ dò đáp án môn nào cũng gần đạt điểm tối đa đấy....trừ môn văn ra. Chính là, xảy ra chút ngoài ý muốn."
"Cái gì ngoài ý muốn?"Tống Thanh Thoại căng thẳng hỏi dí anh.
Từ Chu Dao sờ sờ vào gò má: "Tiếng Anh hơi ngoài ý muốn, hình như bất cẩn tô sai tờ đáp án, chỉ được 61 điểm thôi"
"61 điểm?!" suýt nữa là Tống Thanh Thoại cắn trúng lưỡi, "Đó là thì tuyển sinh đấy, sau cậu lại tô sai, nói vậy thì là thấp điểm hơn bình thường 50 mấy điểm?!"
Từ Chu Dao chẳng để tâm tới: " Học ở đâu mà chả được, Tam Trung cũng là trường cấp ba mà. Vừa hay Tam Trung thì ở Thành phố Thanh Tịch, cũng không tới thành phố khác học nè, cũng gần nhà nữa."
" Tụi mình đi hỏi thầy Trương đi, chắc chắn thầy ấy có cách mà, rõ ràng cậu là đúng mà, chỉ là bất cẩn tô sai mà thôi." Tống Thanh Thoại chẳng liệu trước việc này giờ đây gấp gáp nắm lấy cánh tay Từ Chu Dao ra khỏi đầu ngõ, " Cậu có thể đậu Nhất Trung đó, viên ngọc sáng này không thể bị vùi lấp được."
Tống Thanh Thoại vốn chẳng kéo được Từ Chu Dao, nhưng Từ Chu Dao cũng phối hợp để cậu kéo đi được một bước, nói: " Tớ vừa từ chỗ Lão Trương về, thấy ấy cũng hỏi tớ nguyên nhân, nếu mà có cách thì đã đi làm từ lâu rồi."
Từ Chu Dao vỗ vỗ tay nó an ủi: " Yên tâm đi, Tam trung cũng được mà, cậu nghĩ xem, tới khi thi nhà tớ cũng có thể thoải mái đứng thứ nhất, oai biết bao đấy."
" Oai cái đầu cậu chứ oai!"
Tống Thanh Thoại cũng thay đổi giọng điệu, Từ Chu Dao hơi hoang mang, vội chạy lên xem biểu cảm của Tống Thanh Thoại.
Đôi mắt sáng ngời của cậu chàng càng ươn ướt càng đen láy tinh xảo, lúc nhìn qua thấy trong veo lại thấy tội tội, đôi gò mắt trắng nõn bị ánh mặt trời hung đỏ hết cả lên, sao mà con trai lại trắng được như vậy chứ, Từ Chu Dao muốn ngắt gò má của nó.
"Khóc đấy à?" Từ Chu Dao cúi đầu xuống xoa đầu của nó, cười nói : " Đây có gì đâu mà khóc chứ, cũng không phải không học cấp ba, với lại, có thể cùng cậu học từ mẫu giáo tới cấp 1 cấp 2 lại cùng học cấp 3, cậu nhìn xem tình bạn của hai đứa mình có thể đánh bại được biết bao nhiêu người đấy."
Từ Chu Dao nhấc tay còn lại lên, ngón cái và ngón trỏ đều để lên miệng nó chặn lại những lời nó sắp nói: " Yên tâm chút đi, anh Tiểu Tống ơi~"
Từ Chu Dao vừa nói lời này ra, nước mắt Tống Thanh Thoại rơi lã chã, nó nói : " Tam Trung không tốt đâu, giáo viên chắc chắn không giỏi bằng Nhất Trung đâu."
Từ Chu Dao tự cho là đúng : " Cậu xem tớ học nhiều năm vậy rồi có nhờ vào giáo viên được mấy lần?"
Tống Thanh Thoại bị chọc cười, đấm một cái vào vai của anh: " Cậu tự cao quá đi!"
Từ Chu Dao chẳng nhịn được nữa mà véo mặt của nó, đạt được mục đích: "Cậu đáng yêu quá đi Tống Điềm Điềm, sao mà tớ thích cậu quá thế này đây."
" Không được gọi cái tên này!"
" Cứ gọi đấy!" Từ Chu Dao mỉm cười và mặt trời giữa mùa hè tràn ngập đôi mắt, "Tống Điềm Điềm, Tống Điềm Điềm, Tống....ô!"
Tống Thanh Thoại chặn miệng của anh.
"Cậu sau này không có việc gì thì tới tìm tớ nữa."
Từ Chu Dao nhíu mày, đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh sao!
Tống Thanh Thoại lấy hơi nói lớn : " Ngoài việc học ra, tất thảy những nguyên nhân khác đều không được tìm tớ, trường học không được thì chúng ta có thể đổi....."
"Mày đi nhặt sách nhặt ở cái hố nào rồi?! "Nghiêm Xu để cái bìa bao sách trong tay xuống xông qua.
Tống Thanh Thoại lo lắng bà lại bắt bớ nói Từ Chu Dao làm ảnh hưởng việc học của nó, vội vã cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển qua chạy qua: " Mẹ! Dao Dao cầm thư thông báo tới cho con nè! Con đậu cấp 3 rồi, con có thể học cấp ba rồi! Không cần học trường nghề nữa!"
Sắc mặt của Nghiêm Xu sau khi nhìn thấy tờ thông báo trúng tuyển đó hơi dịu xuống, Tống Thanh Thoại ôm ghì lấy cánh tay của mẹ nó đi vô nhà, tay còn lại ở sau lưng vẫy vẫy đuổi người đi.
Trước khi về nhà Từ Chu Dao phải đem cây sào tre trong trong tay trả lại chỗ cũ trước, anh vác cây sào tre trên vai đi ra khỏi con hẻm, không biết vợ của nhà nào đang giọng nói lanh lảnh chửi cả xóm.
" Con cái nhà ai chôm cây sào phơi đồ của tôi rồi trời?! Quần áo tôi chẳng có chỗ phơi rồi!"
Hỏng việc rồi, Từ Chu Dao vác cây sào vội vã chạy qua.
" Tới đây tới đây, dì cây sào của dì rơi dưới đất á, để con đem nó qua bên ao rửa!"
-
" Dì ơi, còn tới tìm Tống Thanh Thoại học cùng ạ."
Cách ngày là Từ Chu Dao lại mặc cái quần short đen giặt sạch tới mức bạc màu, cắt quả đầu ngắn mát mẻ, trên lưng đeo balo chỉnh tề xuất hiện trước mặt Nghiêm Xu.
Từ Chu Dao xóc balo: " Sách ở trong balo ạ, dì có thể kiểm tra ạ"
Nghiêm Xu tuyệt đối chẳng mở balo anh ra kiểm ra làm chi, Tống Thanh Thoại có thể đậu cấp ba thì công lao của Từ Chu Dao chẳng phải là giả, bà cũng sẽ không thể hiện sự bất mãn trước mặt Từ Chu Dao, chỉ nói: " Tống Thanh Thoại chưa thức, hay là ở dưới lầu đợi đi?"
"Không sao ạ, con lên kêu cậu ấy dậy, dì cứ làm việc đi ạ." Từ Chu Dao chẳng khách sao chạy lên trên lầu, " Con đảm bảo thành tích khi nhập học của cậu ấy sẽ làm dì hài lòng!"
Đã tám giờ mà còn chưa dậy, Từ Chu Dao quen đường quen lối mở cửa phòng đi thẳng đến đầu giường của Tống Thanh Thoại, lấy chăn trùm lên người nó rồi vò loạn xạ.
" Dậy thôi dậy thôi!" Từ Chu Dao giật tắt quạt treo tường, trong phòng phút chốc đã nóng lên, " Còn không dậy nữa là thầy Từ sẽ tét mông em đấy!"
Vừa mới tắt quạt thôi là Tống Thanh Thoại đã thức dậy vì nóng rồi, nó mơ màng hất chăn ra trừng mắt nhìn anh, nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ lại nhìn thấy cửa sổ tối qua quên đóng lại, vội vàng ngồi dậy đẩy anh ra: " Sao cậu đi vào được, trèo cửa sổ vào à? Cậu đi nhanh đi chốc nữa mẹ tớ lên nhìn thấy lại nói nữa cho xem."
" Leo cửa sổ hồi nào? Tớ vào bằng cửa chính đó." Từ Chu Dao tủi thân nói, " Trong mắt cậu tớ giống khỉ hoảng thế sao?"
Từ Chu Dao búng tay trước mắt nó, nói: " Tỉnh chưa anh Tiểu Tống ơi, đi rửa mặt rồi đi học đi nè."
Tống Thanh Thoại vò đầu mang dép đi xuống lầu rửa mặt, Từ Chu Dao thì ngồi xuống trước bàn học của nó lật sách của nó ra, à, người cho mượn sách vốn không thích học, người đi mượn sách cũng không thích học, chẳng có lấy một cái đánh dấu nào.
Từ Chu Dao nhìn vào tờ giấy ghi chú trên tường, 8h thức dậy, ăn sáng, đọc sách, ăn trưa, đọc sách, ăn xong cơm, đọc sách... lại chẳng viết rõ là đọc sách nào, cũng không biết được mấy cái sắp xếp này sao mà qua mặt được mẹ nó nữa. Anh duỗi tay tháo mấy cái đó xuống, tự mình xé ra một tờ ghi chú khác viết.
Khi Tống Thanh Thoại quay trở lại nhìn thấy tường ghi chú của mình thay đổi quá trời.
Từ Chu Dao đang viết một tờ" Khoa học hay khoa học tuyệt khiến người ta không chê đâu được"dán lên trên tường, nghe thấy tiếng động vội quay qua nhìn: "Tới xem danh ngôn khích lệ học tập với lịch trình học mới rồi nè."
"Danh ngôn của ai?" Tống Thanh Thoại cầm lấy bữa sáng mà Từ Chu Dao mang tới cho nó.
"Từ Chu Dao - đầu đất"
" Cậu lại ăn vạ."
" Cậu đợi đấy, sau này tớ thành nhà vật lý học nổi tiếng thế giới rồi, thì mọi người đều tới ăn vạ tớ thôi."
Tống Thanh Thoại lấy cây bút trên bàn cũng viết một cái.
"Văn học hay văn học tuyệt khiến người ta tuyệt vời." Từ Chu Dao đọc lên, " Cái này của cậu là vế sau câu đối, tớ muốn một tấm hoành phi."
" Dao Dao, chữ của cậu cần luyện lại đó." Tống Thanh Thoại nhìn Từ Chu Dao đang vẽ một lá bùa.
" Không luyện, Sư ca của tụi mình cũng viết kiểu nguệch ngoạc này mà."Từ Chu Dao căng ngang tờ hoành phi, "Tự nhiên nhỉ!"
Mất tập trung.
Nô đùa đủ rồi, Từ Chu Dao lật sách toán học ra, nói : " Tới đi, xem trước tập hợp."
"Dao Dao để tới giảng văn học đi."
"Tự tớ đọc hiểu được."
" Vậy tớ giảng từ thơ cỗ cho cậu."
"......Bạn học Tiểu Tống ơi, đừng mất tập trung nữa, sách toán lý hóa sinh của cậu tới giờ vẫn chưa lật ra đó."
Tống Thanh Thoại chán nản nói: " Tớ đọc không hiểu."
" Vậy thì càng phải chăm chỉ học rồi, tới đã đồng ý với mẹ cậu điểm thi đầu năm học sẽ làm dì ấy hài lòng đó." Từ Chu Dao dùng chiêu năn nỉ, "Anh Tiểu Tống ơi cho em chút mặt mũi đi được không, hả?"
"Được thôi."Tống Thanh Thoại xóc lại tinh thần, " Cậu giảng đi, tớ sẽ cố gắng nghe."
Kế hoạch ban đầu của Từ Chu Dao là giảng môn tổng hợp 2 tiếng đồng hồ, lại cho Tống Thanh Thoại mấy đề để làm, sau đó nghỉ ngơi một lát lại học vật lý tiếp. Nhưng mà anh đã đánh giá cao khả năng tư duy khoa học của Tống Thanh Thoại rồi, khái niệm về tập hợp số thực và bộ photon Tống Thanh Thoại nghiên cứu cả buổi trời.
Còn có lớp ôn tập kỳ thi chuyển cấp trước đó, anh đã hiểu rõ điều đó từ trước rồi. Từ Chu Dao biết bản thân không phải một người kiên nhẫn, tính cách tốt, nhưng anh cũng là một người có thể giảng một cùng một kiến thức nhiều lần tới khi Tống Thanh Thoại nghe hiểu thì thôi.
Nghiêm Xu nửa chừng có đi lên ngó thử, xác nhận là Từ Chu Dao thực sự là đang dạy Tống Thanh Thoại học, mới xua tan được nỗi lo trong lòng.
Cứ thế suốt cả mùa hè, Từ Chu Dao mặc kệ nắng mưa cứ đúng 8h mỗi ngày đã đến nhà họ Tống, làm một giáo viên lớp bổ túc miễn phí, danh là thế chứ thực chất là xúc dưa hấu, giật cây kem, chặn quạt thổi tới, chiếm chỗ trên chiếu mát nữa.
Chỉ là những kế hoạch đưa ra trước đó đều bị làm lộn xộn hết cả lên, mỗi ngày Từ Chu Dao chỉ có thể dạy cho nó một môn khoa học, ít nhất thì là mỗi một mục lý thuyết đều giảng thật tường tận cho người ta.
Thói quen học của Tống Thanh Thoại vẫn luôn là học được một cái lý thuyết mới chịu học tiếp phần kế tiếp, so với một Từ Chu Dao luôn thích việc tiếp thu không chọn lọc, cứ gặp phải đề khó chưa thạo việc nghiên cứu sâu thì chuẩn chỉnh hơn nhiều, chỉ có điều là Tống Thanh Thoại năng lực học một hiểu mười của nó kém, hiểu lý thuyết chưa chắc biết dùng.
Mùa hè năm nay mưa bão ở thành phố Thanh Tịch nhiều vô cùng, may ở chỗ địa hình thành phố khá bằng phẳng, các công trình thoát nước tương đối hoàn thiện, thế nên nước chỉ dâng lên được khoảng 2 - 3mm, khác với những thành phố khác đang bị ngập lụt, có mấy huyện thành phố đều bị ngập trong nước kha khá.
Mấy ngày này Từ Chu Dao đều tới trễ hơn bình thường 10p, Tống Thanh Thoại vẫn luôn sốt ruột đứng đợi ở cửa.
món đồ thủ công trong tay Nghiêm Xu dường như vẫn chưa dừng lại, Tống Thanh Thoại mỗi ngày thức dậy, đi ngủ đều nhìn thấy bà ngồi cùng một chỗ làm đi làm lại cùng một động tác.
" Mưa lớn đạp xe khó lắm, mày gấp cái gì, có thời gian như này chi bằng từ mình xem trước bài chút nữa nó giảng cho mày." Nghiêm Xu luôn nói mấy câu cay nghiệt với nó.
" Mẹ, Dao Dao gần đây có chỉ con học tốt lắm, cậu ấy chẳng phải ăn chơi lêu lỏng như mẹ nói đâu."
" Tao mù chắc?!" động tác sắp xếp bao bì của bookmark đột ngột thay đổi, phát ra âm thanh bing bing từ việc đụng lên trên bàn gỗ.
Tống Thanh Thoại câm miệng, nhưng chẳng được bao lâu lại nói: " Mẹ, mẹ mà còn không ra ngoài đi làm đi, bao bì chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả, một bộ mới được có mấy xu, mẹ mỗi ngày mất ăn mất ngủ với nó, còn hại sức khoẻ nữa."
Nghiêm Xu cười cười: " Mày đừng cho rằng tao không biết mày đang nghĩ gì nhá, bố mày ở bên ngoài làm công, tao mà cũng đi ra ngoài làm việc, thì chẳng ai quản thúc mày hết, mày có thể ngày ngày chơi bời với Từ Chu Dao chứ gì, đúng không?!"
Nghiêm Xu cảnh cáo nhìn nó: " Tụi bây tốt nhất là đừng có làm bộ làm tịch cho tao xem."
Tống Thanh Thoại không dám nói nhiều chỉ đành tiếp tục ngóng ra ngoài cổng đợi người ta.
Tiếng chuông xe đạp lanh lảnh xé toạc màn mưa, Từ Chu Dao mặc một bộ áo dù màu xanh đậm xuất hiện trong tầm mắt nó, Tống Thanh Thoại cười vẫy tay với anh .
Từ Chu Dao dừng trước cổng nhà nó, trêu chọc: " Sao cậu giống y đúc hòn vọng phu thế?"
"Còn không phải sợ mưa lớn quá cậu đi đường không an toàn sao, ra đây tớ xem xem, lần sau mưa lớn thì đứng có tới nữa."
" Cậu đừng mơ làm biếng Tống Điềm Điềm."
bị câu nói đánh gãy ý tưởng, Tống Thanh Thoại chỉ biết cười cười.
Mưa thật sự không lớn lắm, tuy Từ Chu Dao có mặc áo mưa, nhưng ống quần và giày vẫn ướt hết, anh cứ thế cởi giày thẳng ở cửa, nói: " Có dép không?"
" Có, có." Tống Thanh Thoại lấy đôi dép của bố nó từ trong kệ giày ra và thảm lót chân đưa một lượt cho anh, " Cậu cứ mang trước đi, nhưng đôi giày này của cậu một tiếng rưỡi nữa khô kịp không,để tớ lật nó xuống để cho ráo nước."
" Để đi, không cần làm khô, tớ về nhà nhờ mẹ giặt, dù sao thì đi về cũng ướt mà."
Tống Thanh Thoại đi vô nhà vệ sinh lấy khăn cho Từ Chu Dao lau mặt: " Cậu lau mặt trước đi."
Từ Chu Dao nhận ra đó là khăn lau mặt của Tống Thanh Thoại, trực tiếp lau luôn: " Tống Điềm Điềm, khăn lau của cậu thơm thật đấy."
" Có sao?" Tống Thanh Thoại nhích lại gần ngửi, "Có thể là mùi sữa tắm, tắm xong tớ cũng dùng khăn này lau người đó."
Từ Chu Dao thuận miệng nói đùa: "Thật sao, lại đây để tớ ngửi xem, sữa tắm nào mà thơm như thế?"
Tống Thanh Thoại ghé cái cổ manh mai qua: " Này, cậu tự ngửi đi, vốn dĩ là mùi sữa tắm."
" Cậu thật sự cho tớ ngửi." Từ Chu Dao quăng thẳng lên trên giá treo, đeo balo đi lên lầu vào phòng của Tống Thanh Thoại, " Mấy đề toán hôm qua còn lại cậu đã làm xong hết chưa?"
" Có câu tớ đọc không hiểu, cần cậu dạy." Tống Thanh Thoại đi tới bên cửa sổ đóng kín lại, " Trời mưa nhiệt độ giảm, chân cậu ướt có lạnh không?"
" Không lạnh."
Tống Thanh Thoại ngồi xổm xuống tính tự mình kiểm tra thử xem, cảm nhận thấy có bàn tay ấm ấm mềm mại sợ lên bắp chân của mình, tcs bị dọa sợ lùi về sau một bước: "Mẹ nó cậu làm gì đấy?"
Tống Thanh Thoại ngước cái cổ trắng trẻo thon thả, thẳng thắn nói: " Đầu lạnh chân không lạnh, tớ thử xem cậu có thực sự không lạnh không thôi, bắp chân cậu đều là nước mà còn nói không lạnh."
" Chân tớ vừa mới chùi qua xong, mấy phút nữa mới có thể ấm trở lại được."
"Nè." Tống Thanh Thoại lấy một đôi tất đã được cuộn tròn từ trong ngắn kéo ra, " Đôi tất lần trước cậu làm rơi lại ở đây, mang vào đi."
Từ Chu Dao mở tất ra, anh nhớ vớ của mình là một vớ đen thuần, sao lại lại có hai cái mặt cười: " Cậu lấy tất của mình rồi cho là của tớ à?"
" Đây là tất của cậu đấy, lần trước tớ thấy một chiếc trong đó bị thủng một lỗ, thì đã đi vá lại cho cậu, nhưng mà chỉ có một có một mặt cười thì kì quá, nên tớ thêu nốt mặt cười lên chiếc còn lại."
Từ Chu Dao bỏ tất lại vào trong túi, nói: " Tống Thanh Thoại."
"Làm gì?"
"Cậu đảm đang thật."
Cuối cùng thì Từ Chu Dao cũng không mang đôi tất đó, bởi vì đợi sau khi chân anh quay lại nhiệt độ bình thường, anh nhẹ nhàng giẫm lên bắp chân của Tống Thanh Thoại, kêu cậu cảm nhận nhiệt độ của một chàng trai.
Lúc bình thường đều là Tống Thanh Thoại lơ đễnh nghe giảng đề, hôm nay thì Từ Chu Dao tự mình phạm phải rồi.
"Tống Thanh Thoại." Từ Chu Dao kêu cậu.
" Sao thế?" Tống Thanh Thoại đang làm đề anh ra, sau khi xác nhận nhiều lần mới nói, " Bước này tớ đâu viết sai."
"Có phải thứ nào rách thì cũng vá được?" Từ Chu Dao hỏi.
" Có thể vá được thì vá thôi."
"Vậy quần lót tớ rách rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com