Chương 12: Mưa Đá
Mặt trời cuối cùng đã lặn, bóng tối phủ kín lấy những căn lều cùng chiếc xe khách to đùng đang lật ngược. Tụi nó bắt đầu phải mở những chiếc đèn pin sạc dùng cho việc cắm trại để chiếu sáng, để tiết kiệm nên chỉ mở 2 cái, 1 cái được treo lên cao ở khoảng đất trống chính giữa những cái lều lớn, chiếu sáng ra xung quanh, còn 1 cái được đặt trong lều giữa, lều có những người bị thương đang nằm bên trong để tiện cho việc quan sát và chăm sóc.
Ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn này ko đủ để soi sáng được quá xa, tầm nhìn của tụi nó bị thu hẹp chỉ đủ để nhìn thấy những chiếc lều nhỏ dc dựng xung quanh. Khí lạnh bắt đầu nổi lên, gió len qua những kẽ đá tạo ra âm thanh ma quái vang vọng xung quanh, thứ âm thanh như tiếng khóc ma quái khiến tinh thần của tất cả mọi người bất giác cảm thấy hoảng sợ. Chúng nó ngước nhìn lên trên, như hi vọng vào 1 ánh đèn cứu hộ bất ngờ từ phía trên rọi xuống, cho tụi nó 1 tia hi vọng thoát ra khỏi nơi này, được về với người thân cùng ánh sáng của thành phố hiện đại.
Duy ngồi xuống cạnh chiếc đèn lớn, nhìn vào màn đêm, ko biết Tân và những người khác đang ở đâu, đã tìm ra được gì chưa. Nhìn kĩ, Duy thấy màn đêm xung quanh tối đến mức hoa cả mắt, thấp thoáng trong bóng tối đen đặc đó là li ti hàng trăm điểm đỏ nhấp nháy một cách kì quái.
Điểm đỏ, Duy chợt giật mình, sao lại có điểm đỏ di chuyển trong bóng tối. Duy nhìn lại thật kĩ, lúc này thì cậu lại ko thấy gì khác ngoài bóng tối cả. Cậu lắc đầu suy nghĩ, ko lẽ do quá căng thẳng nên mắt cậu sinh ra ảo giác sao, trông gà hóa cuốc. Duy hơi ngờ ngợ, cậu luôn tự tin vào thị lực của bản thân, chắc là vụ tai nạn khiến cậu mệt mỏi nên tự mình dọa mình rồi. Duy đi vào trong lều nhỏ của nó và Tân, lấy ra 1 chiếc đèn pin, cứ kiểm tra 1 chút cũng yên tâm hơn là ngồi đó mà đoán già đoán non.
Mở công tắc chiếc đèn pin trên tay mình, Duy rọi đèn ra xung quanh khu trại, xuất hiện trong mắt cậu là những vùng đất nhô cao ở xung quanh, những núi đá sỏi lởm chởm, ngoài ra ko còn gì khác. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy ở đây là đất và đá, cùng những cơn gió lạnh thấu sương cứ thỉnh thoảng lại thổi tới, kèm theo đó là tiếng rít chói tai đến rợn người.
- Không có gì cả?
Duy thắc mắc với bản thân mình, cậu cứ có cảm giác mình thiếu sót 1 cái gì đó. Duy nhớ lại khi nãy, cậu nhìn vào bóng tối xung quanh, rồi băng quơ nhìn thấy những chấm đỏ li ti đang di chuyển trong màn đêm. Màn đêm, bóng tối, đúng rồi, khi nãy cậu nhìn vào bóng tối, còn bây giờ trên tay Duy lại là chiếc đèn pin này.
Kiểm nghiệm ngay cho suy nghĩ của mình, Duy tắt đèn đi, lặng lẽ ngồi lại vị trí cũ, ngay dưới chiếc đèn to chiếu sáng xung quanh khu trại. Duy nhắm mắt lại, rồi thoáng nhìn lên lỗ hổng ở phía trên, lúc này Duy ko còn nhìn ra được miệng hố nửa, có lẽ đêm nay là 1 đêm mây mù, nên miệng hố đã hòa chung với bóng tối ở xung quanh. Sau vài giây, cậu chậm rãi nhìn xuống. Duy giật mình, vì ngay lúc này chính xác trăm phần trăm là có những chấm đỏ đang di chuyển chầm chậm ở trước mặt, sát với mặt đất, nếu ko chú ý thì chẳng ai lại nhìn ra dc điều bất thường này.
Nhanh hết sức, Duy giơ chiếc đèn lên, bật công tắc, ánh sáng rọi tới, cậu giật mình khi thấy ở trước mặt nó là 2 con vật nhỏ, mỗi con lại có kích thước như 1 con mèo, nhưng lại có khuôn mặt của chuột, kèm theo đó là 2 chiếc răng nhỏ nhô dài từ 2 mép miệng của chúng, tạo cho khuôn mặt của chúng vẻ đáng sợ. Thấy ánh đèn chiều tới, 2 con vật nhỏ vội quay lưng chạy mất, những chiếc móng của tụi nó cào vào đất tạo nên những vệt sâu.
Hóa ra tụi nó ko hề cô độc ở đây, xung quanh tụi nó là những con vật nhỏ bé và trông ko có vẻ gì là thân thiện cả. Duy ko nghĩ là chỉ có 2 con ở dưới này, rõ ràng là chúng đang rình rập xung quanh trại của tụi nó. Suy nghĩ thoáng qua làm Duy giật mình, nghi ngờ của tụi nó đã đúng. Tụi nó không đơn độc dưới này mà ẩn sâu trong bóng tối là những loài sinh vật nhỏ bé nhưng nguy hiểm này.
Đột nhiên có 1 hòn đá nhỏ ném về phía cậu, trúng ngay vai Duy, viên đá ko lớn nhưng đủ khiến cậu có cảm giác đau ê ẩm. Duy ngước nhìn về phía viên đá được ném tới, lúc này cậu thấy 2 con vật nhỏ bé đó đang đứng trên 1 ụ đất cao ở phía xa, trên tay đang cầm 1 viên đá nhỏ, sau đó ném mạnh về phía lều. Tiếp sau đó là 1 cơn mưa những viên đá liên tiếp được ném tới, rơi lên những chiếc lều tạo ra những tiếng lụp bụp.
Không ngờ chỉ mới 1 giây trước là sự yên tĩnh đến rợn người, bây giờ lại là 1 cơn mưa đá dc ném ra từ 1 bọn mèo lai chuột to đùng này. Và theo số lượng đá ném này thì là 1 bầy đông đúc cả dòng họ chứ chẳng đùa.
Mọi người trong lều chạy ra khỏi lều, ngạc nhiên khi thấy 1 bầy chuột to như mèo đang ném đá về phía này, tụi con gái bắt đầu la lên thất thanh, nháo nhào chui lại vào trong lều. Duy cũng ko dại mà đứng ì ra đó lãnh đạn, nó chạy nhanh vào trong lều lớn. Bên trong lều lúc này là khung cảnh hoàng loạn, cô Lê gương mặt có phần hoảng hốt, tóc tai rối bù chạy lại túm lấy nó, hỏi với giọng khó khăn:
- Chuyện gì vậy Duy?
- Chúng ta bị tấn công ạ, 1 đàn chuột to như những con mèo, đang ném đá vào chúng ta.
- Chuột, sao lại có chuột ở dưới này, còn biết ném đá nửa !
Cô Lê thắc mắc, chạy đến cửa lều hé mắt nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt cô là hàng chục con chuột đang đứng dàn hàng ngang, núp trong bóng tối, chỉ lộ cái đầu và đôi tay đang cầm những viên đá ném về phía lều và chiếc đèn ở giữa sân. Cô vội đóng cửa lều, nhìn Duy, ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì, cô ko biết phải làm gì bây giờ nữa, những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ rõ ràng đã ra khỏi khả năng giải quyết của 1 giáo viên mới ra trường như cô rồi. Duy thấy cô hoảng hốt, tiến lại gần nói:
- Cô Ly, cô bình tĩnh lại, giờ cô phải hướng dẫn các bạn.
Cô Ly nhìn Duy, trong mắt cô giờ đã có thêm 1 tia sợ hãi, Duy biết cô đang mất bình tĩnh, nhưng cậu thực sự không biết phải làm sao vào lúc này nữa. Duy nhìn qua vai cô Ly, trông thấy tụi chuột ngoài kia vẫn đang ném những viên đá vào chiếc đèn treo ở bên ngoài. Rõ ràng tụi nó đang cố gắng để phá hư chiếc đèn, phá đi nguồn ánh sáng duy nhất ở đây.
Duy chợt phát hiện, bọn chúng ở trong bóng tối, dĩ nhiên là rất sợ ánh sáng. Chứ đông như vầy thì cần gì phải đứng từ xa ném đá cơ chứ, cả đàn lao đến cắn xé không phải nhanh và dễ hơn sao.
Duy hy vọng suy nghĩ của mình đúng, cậu giơ cao chiếc đèn mình đang cầm trên tay, chỉnh mức lên mạnh nhất, sau đó rọi mạnh về phía trước, chiếu thẳng vào tụi chuột đang đứng. Quả nhiên, ngay khi ánh đèn chiếu chúng, tụi nó đánh rơi viên đá trên tay sau đó rối rít chạy về phía khuất ánh sáng, Duy lia cây đèn qua 2 bên, tụi chuột thay nhau bỏ chạy tán loạn, chúng đứng trong bóng tối ném ra, nhưng khoảng cách quá xa, những viên đá chỉ rơi xuống khoảng đất trống ở phía trước cây đèn mà thôi. Duy la lên:
- Tụi nó sợ ánh sáng, ai có đèn pin trong tay thì nhanh chóng bật lên và chiếu về phía tụi nó.
Nghe Duy nói, các bạn Nam trong lớp nhanh chóng mang toàn bộ đèn chiếu ra xung quanh, tụi chuột này rõ ràng là sợ ánh sáng, chúng kêu lên những tiếng ken két vô cùng đáng sợ rồi thay nhau bỏ chạy. Cô Ly cũng nhanh chóng lôi từ trong góc lều ra 1 chiếc đèn pin loại công suất lớn, cô lao ra khỏi lều, mở đèn chiếu khắp nơi.
- Tụi mày đi chết đi, đi chết đi.
Cả lớp đứng hình, choáng váng trước hình ảnh bạo lực của cô Ly, 1 giáo viên luôn nói chuyện hiền lành, thỉnh thoảng cười nham hiểm và lặng lẽ hành hạ tụi nó lên bờ xuống ruộng. Vậy mà bây giờ lại đang đi chân không, trên tay cầm 1 chiếc đèn pin lớn chiếu lung tung ra khắp nơi, tóc cô rối bù, 2 mắt thâm quần, kèm theo nụ cười và tiếng la hét vang vọng, đúng là cảnh tượng ngàn năm có một mà.
Sau 1 hồi la hét thỏa thê, lúc này tụi chuột đả bỏ chạy hết, chẳng còn bóng dáng 1 con nào, lúc này cô Ly mới dừng lại, cô tắt đèn trên tay mình, nhìn về phía tụi nó. Đập vào mắt cô là khung cảnh cả đám học sinh đang đứng bất động nhìn chầm chầm mình. Nhớ lại những gì mình vừa làm. thôi xong rồi, hình tượng mình cực khổ gầy dựng suốt mấy tháng trời coi như đổ sông đổ biển. cố giữ bình tĩnh, cô Ly trầm giọng nói:
- Những gì mấy đứa vừa thấy, tuyệt đối ko dc hó he, nếu ko thì...
Cô Ly ra dấu ngón tay cái vạch ngang cổ, tỏ thái độ tụi bay khôn hồn thì sống để bụng chết mang theo, lúc về mà hó hé nửa lời là cô hành tụi bây ra bã ngay. Không đợi cô nói hết câu, cả đám thay nhau gật đầu lia lịa.
Thấy tụi học sinh đều gật đầu, cô Ly lặng lẽ quay lưng, bước về chiếc lều nhỏ của mình, trước khi vào lều ko quên dặn tụi nó:
- Các bạn nam thay nhau cầm đèn pin đứng cảnh giác xung quanh, tụi quái kia mà quay lại thì đuổi chúng đi. Các bạn nữ thì thay nhau chăm sóc những bạn bị thương. Còn ai rảnh thì ngủ đi, đừng để bản thân bị mệt, cô đi nghĩ 1 lát.
Nói xong cô Ly vén lều chui vào bên trong, mọi người cũng bắt đầu lục đục chia nhau công việc, dọn lại đống đá dính trên nóc lều, xem xét coi có bị lủng, rách hay hư hại gì không, kiểm tra và tập trung số đèn pin của tụi nó lại, phòng trường hợp tụi chuột kia.
Duy cũng lặng lẽ cầm đèn pin của mình, xung phong canh gác đầu tiên. Điều Duy lo lắng bây giờ là tụi Tân vẫn chưa thấy quay lại. Bổng nhiên, 1 bàn tay ở sau lưng khẽ chạm vào vai Duy, cậu giật mình quay lại thì thấy Thảo đang đứng sau lưng mình. Thảo hỏi:
- Cậu ko sao chứ ?
- Uhm, mình ổn !
- Tụi nó là gì vậy ?
- Mình ko rõ nữa, tụi nó có vẻ giống chuột, nhưng lại to 1 cách lạ thường, tụi nó còn biết cầm đá ném nửa, cứ như tụi nó biết suy nghĩ vậy.
Thảo trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói:
- Vậy là Thành đã đúng, ở dưới này ko an toàn !
- Uhm, và mình có thể đoán thêm là tụi mình ko phải vô tình mà bị rơi xuống vực, rõ ràng là tụi mình đang bị ai đó, hoặc thứ gì đó nhắm vào.
Thảo không nói gì, tụi nó chỉ là những học sinh trong 1 lớp học bình thường, đi dã ngoại với trường, ai lại muốn tụi nó chết như vậy. Duy và Thảo nhìn nhau, chẳng ai trong 2 đứa trả lời được câu hỏi này cả, điều tụi nó mong lúc này là dc thấy tụi Tân bình an trở về khu trại, cho tụi nó thêm sức mạnh và sự an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com