Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực tại.. Tai ương và Lạ kì


Tuổi mới có 18; đại học còn chưa thi, máy Canon cũng chưa được rờ, máy bay đã lên hồi nào đâu, cũng chưa chu du thế giới luôn, còn ước mơ thì để đâu?! Nó còn cả một bầu trời trước mặt cả nghĩa đen và bóng thế thì cớ sao phải âu sầu vì một thằng nhóc giờ biết ở xa tít mù khơi chốn nào?! Thế là nó cười, cười chính nó sao bi lụy đến thế! "Đúng là dở hơi mà!"~ Nó thầm nghĩ rồi kéo khóa cặp lấy ra cái ipod mới sắm được dịp Tết; bỗng dưng muốn nghe chút nhạc cho tâm hồn múa may để đỡ nhàm chán. Vừa đi xuống vừa mở máy, đeo tai nghe vào nó trợn mắt: "Ơ, Lỗi của con tim à?!" đứng sững vài giây rồi nó mỉm cười, đung đưa theo giai điệu: "Ừ thì... Yêu anh là lỗi của con tim!" Gật gù như nghe anh Chi Dân bảo nó: "... Lí trí cứ nói rằng:* Tim ơi đừng cố yêu! Yêu ai cũng đau đớn Yêu mình vẫn tốt hơn!*. Lí trí vẫn biết rằng: Yêu là việc của tim. Nên bao nhiêu đau đớn cứ thuộc về trái tim... "

_20, cái thằng áo đỏ số 20 kia!!~ Nó trỏ hướng sân bóng hét ầm trời vì vừa được quả bóng đá trúng chân. Nếu chân nó mà là đích hẳn gã sẽ được giám khảo cho điểm tốt đa và bọn học sinh đứng xem sẽ trở thành Crazy fan vỗ tay đoàng đoàng; cơ mà sân bóng chả có ma nào trừ hai đứa chúng nó, và con bé thì ngồi phịch ngay trên đường chạy sau mấy phút ôm giò loạng choạng, giờ vẫn suýt xoa... Gã chạy từ giữa sân cỏ gần cầu goal về phía nó hỏi han: "Ê, có sao không? Đường chạy không sạch đâu mà ngồi!". Cơn đau chưa nguôi và cơn tức ngùn ngụt, nó gỡ ngay chiếc hài vải trên chân đau ném thẳng thừng, may sao gã tránh kịp mà mặt vẫn ngơ ngác nhìn theo: "Uầy..". Nó không để ý chứ không thể nào cũng há hốc mồm và luyến tiếc sao hồi ném lựu đạn Quốc phòng nó không ném vậy chứ để được có 6 bọ. "Sao trăng cái gì?? Bắp chân bầm tím bằng cái bát tô như này xem..." Nó lườm gã qua cái mắt kiếng nói sa sả~ tay chỉ vô vết bầm chừng nắm tay trên chỗ ống quần vải mới xắn.

Quách Thành Danh vẫn luôn ngân nga: " Người đàn ông vẫn dấu nước mắt chôn sâu vào trái tim khi thật đau ..."; gã cũng là đàn ông và cố nhắm mắt cho qua chuyện này. "Có mà bát tô đồ hàng của bọn con nít ý, chân tay bé..." nói dở dang mà hắn thấy mắt nó tia như laze đang chiếu hạ từng tế bào hắn không đùa nữa quay sang giải thích: "Thì tôi có cố ý đâu mà tại cô đi còn mải nghe nhạc với nhẽo có thèm nghe tôi bảo tránh ra đâu" . Quả tội là hắn cũng không nghĩ ra nông nỗi này; chỉ là hắn có chút bực dọc trong người ra đá goal tí cho thoải mái không may quả bóng đập vào thành goal va vào nó, cơ mà hắn chỉ che miệng "Ô.." lên một cái thôi chứ có hò hét tránh với xê gì ra đâu! Nó thì hốt hoảng nhìn theo tay gã chỉ nơi cái MP3 nằm sõng soài không kém: "Trời ơi!!!"~ Nó vội nhặt, ốp ngay tai nghe vào: "Listen to the rhythm of the falling rain. Telling me just what a fool I've been ...". Ơn giời còn nghe được không thì 200k của nó, nó sẽ không để cho tên này yên đâu! "Hỏng à??"~ Hắn hồn nhiên hỏi. "Im ngay cái mồm thối đi hay thích đền hả?"~ Nó quát, hắn nhăn mặt nghĩ: "Đanh đá cá cày!! Hay mình hiền quá nhỉ?!" rồi cũng nhún vai chịu. Bất chợt, hắn "Ế..." lên một tiếng, mắt hắn sáng lên như sao trên trời đêm: "Điên à? Tự nhiên la cái gì thế? Nhìn gì mà nhìn? Bộ thấy vàng sáng mắt hả?"~ Nó nói khó chịu khi thấy ánh mắt gã nhìn nó trân trân. Hắn chỉ vào mặt nó, lại gần xăm soi: "Ah, con bé Đào đất đây mà! Phải không??"

Đắc trí và hắn nhớ lại có con nhỏ chiều nào tan học loay hoay đào bới lối vào ngõ nhà hắn; là đống cỏ ba lá chả hiểu nó giống gì mà cánh to sụ, nở hoa hồng phớt mọc dại trên đất đá cạnh trường. Đạp xe ngang qua, hắn huýt sáo, tủm tỉm cười, nghĩ: "Đào chi cái thứ vớ vẩn ấy, nhà ta cắt đi còn chả hết kìa!". Gật gù khi hắn nhận ra mái tóc bấm đen buộc 2 bên sau gáy, cái mái ngố, còn cái mũ lưỡi trai màu ghi, cả cái cặp chéo kia nữa chứ... "Đúng quá rồi!"~ Hắn thốt lên, vỗ tay bốp phát khí thế chốt câu cho cái dòng suy nghĩ nãy giờ. Đang cười cười hắn giật mình mém ngã ngửa vì nó lại phản hồi như đại bác bắn liên thanh: "Đúng đúng cái gì mà đúng, sai lè lè ra rồi!! Người ta *Đào hoa* cả động từ lẫn tính từ, ở đâu ra Đào đất chứ?? Xùy.."~ Nó hếch môi không thèm nhìn gã đang trố mắt ra và loay hoay tự đứng dậy nhưng chân tay cứ như bị rút hết cơ, nó cứ ngã oành oạch như con vịt say sỉn. Gã lại gần đưa tay định đỡ nó thì bị hẩy ngay ra: "Không khiến! tôi.. tự làm.. được..."~ Nó cố gắng nói trong khó nhọc. Mặt trời chói chang, nắng cứ soi đều đều quay film thì sắc nét chứ ngồi đây lúc là vật vã mồ hôi, phừng phừng nóng ngay. "Ờ, Đào đất, Đào hoa, Đào cây, Đào cỏ, cành, lá gì thì mặc xác cô! Cho Mặt trời thiêu thành con cá khô luôn! Hờ.. Lúc ấy chắc mấy ông bác học điên điên sẽ thích đem cô về nghiên cứu lắm cho xem"~ Hắn nói giọng tưng tức rồi lên tưng tửng, tránh nó ra mà đi thẳng. Con bé tưởng gã bỏ nó lại thật, mắt dáo dác, ngoái cổ nhìn theo và bất giác: "Ê.. này..." gọi hắn mà hắn thì đi nhặt trái banh đằng sau nó chứ có đi đâu đâu. Cầm trái banh xoay xoay, đập lên xuống loạn lên: "Đổi ý rồi hả, biết ngay mà, xe màu xanh xanh kia chứ gì?"~ Hắn hất hàm hỏi. Con bé bất lực: "Ừ..." gật rụp, nó ớn ngồi này lắm rồi.

Trực chờ có thế, gã ôm bóng dảo bước đến bên đôi dép lê kẻ đen trắng ở gốc cây hoa sữa già rồi nhanh chân chạy đến lán xe. Hàng hoa sữa bên lán gió lay lay những cánh hoa cuối cùng bay bay trong gió, cuối mùa hoa sữa rồi mà... Nhìn theo những bông li ti lơ lửng không trung, những chuỗi vỏ quả dài ngoẵng héo khô trên cây, tự nhiên lòng nó mang mác một cảm giác không tên và cũng không kịp kéo dài. Mồm nó há hốc khi thấy gã phi từ trong lán ra cái mini yêu dấu của nó đi lộc cộc hết mép đường này đến mép lề nọ, phăng phăng qua cả bãi gạch đá gồ ghề và thong dong đạp trên đường chạy đến chỗ nó. "Trời ơi!! Đi xe hay phá xe thế hả cái thằng kia!"~ Nó gào lên xót của, lấy tay đập vào trán, vuốt mặt. Hắn mặt dáo hoảnh: "Ờ.. thế đi xuống rồi cho cô lết qua đống này, này rồi này nữa để ra kia ngồi lên xe nhá?!"~ Nó nhìn theo mấy cái gã chỉ không khỏi rùng mình trước sự gồ ghề thấy ớn. Quỷ tha ma bắt hắn đi, tên đểu cáng hắn toan định dong xe xuống; nó với tay theo: "Này.. này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: