Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bóng Tối Trước Ánh Đèn

"Yêu nhau trong im lặng, bảo vệ nhau trước sóng gió."

---

Từ ngày Tôn Dĩnh Sa trở lại căn cứ huấn luyện, mọi tin tức về cô gần như bị phong tỏa tuyệt đối. Không một bài báo, không một dòng status nào được phép nhắc đến. Sự im lặng ấy, kỳ lạ thay, lại giống như sự chuẩn bị cho một cơn bão lớn.

Cô vẫn sinh hoạt như bao vận động viên khác. Ăn, ngủ, luyện tập. Nhưng chỉ có một người biết rõ: ban đêm, cô không ngủ ở phòng mình.

Mỗi khi ánh đèn trong ký túc xá tắt, cô sẽ nhẹ nhàng bấm mật mã vào căn phòng bên cạnh – nơi Vương Sở Khâm ở.

Và mỗi sáng, trước khi ai kịp thức dậy, cô lại lặng lẽ rời đi, như chưa từng đến.

---

Một buổi sáng trời đầy sương, đội tuyển quốc gia họp kín với huấn luyện viên trưởng. Chủ đề: xác lập danh sách thi đấu chính thức cho giải vô địch thế giới sắp tới.

“Vương Sở Khâm, đương nhiên là đội trưởng nam.”

Ai cũng gật gù. Chẳng có gì để bàn cãi.

Nhưng khi cái tên “Tôn Dĩnh Sa” được xướng lên cho suất nữ số 1, cả phòng im bặt.

Không phải vì cô yếu. Ngược lại, ai cũng biết năng lực của cô. Nhưng cô từng biến mất không lý do. Một năm qua, không ai dám chắc điều gì nữa.

Dĩnh Sa đứng dậy, giọng dứt khoát:

– “Tôi đã trở lại. Và tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng.”

Vương Sở Khâm ngồi ngay hàng đầu. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu – như một lời tuyên thệ im lặng rằng anh sẽ luôn ở phía sau cô.

---

Tối đó, họ ngồi cạnh nhau ở ghế đá sân sau, nơi chẳng ai lui tới. Đèn đường mờ ảo. Gió thổi lạnh buốt đầu đông.

– “Họ vẫn nghi ngờ em.” – cô nói, mắt không nhìn anh.

– “Kệ họ.” – anh đáp, lưng tựa ghế, giọng lười biếng nhưng ấm áp. – “Chúng ta đâu sống để vừa lòng thiên hạ.”

– “Nhưng nếu ai đó phát hiện chúng ta đang sống chung...”

– “Thì anh sẽ thừa nhận.” – Vương Sở Khâm xoay người, nhìn cô thẳng thắn. – “Đừng sợ. Anh có thể mất tất cả. Nhưng anh không để mất em.”

Cô quay sang. Đôi mắt ấy – cái cách anh nhìn cô – khiến trái tim cô đau nhói. Không phải vì đau buồn, mà vì thương.

Thương anh quá. Thương đến mức muốn gục vào vai anh và khóc thật to.

Nhưng cô không làm thế. Cô chỉ gật đầu, khẽ dựa đầu lên vai anh.

---

Những ngày sau đó, hai người như hai đường thẳng song song trong mắt người khác.

Tôn Dĩnh Sa thi đấu nội bộ với phong độ lạnh lùng, chính xác như dao cạo.
Vương Sở Khâm dẫn dắt đội nam với chiến thuật vững chắc như đã tính toán tất cả từ trước.

Chỉ có đêm xuống, họ mới trở lại là chính mình.

Có hôm cô sốt nhẹ, anh bỏ cả buổi tập chiều để ở nhà nấu cháo cho cô.
Có hôm anh đau đầu gối sau khi tập nặng, cô không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh anh, lấy đá chườm lên vết sưng.

Tình yêu của họ không màu mè. Không lời hứa vĩnh viễn. Nhưng có thể trao trọn đời chỉ bằng một cái nhìn.

---

Một tối nọ, anh đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.

– “Cái gì vậy?” – cô nghi ngờ.

– “Cứ mở đi.”

Bên trong là một cặp vòng tay bằng dây dù đen, mộc mạc. Khắc chìm hai chữ cái: S & K – viết tắt tên họ.

– “Của handmade đây hả?” – cô tròn mắt.

– “Ừ. Tự anh làm.” – Anh gãi đầu, hơi ngại. – “Đeo đi. Không ai biết là đôi đâu. Cứ nói bạn tặng.”

Cô mỉm cười, đeo vào tay trái.

Anh cũng đeo một cái giống hệt. Họ ngồi cạnh nhau, tay đeo vòng, lòng đeo nhau.

---

Trên sóng truyền hình sau đó vài ngày, Dĩnh Sa vô tình xuất hiện ở một góc máy cận cảnh khi bắt tay sau trận đấu nội bộ.

Chiếc vòng tay đen nhá lên vài giây.

Cư dân mạng bắt đầu tò mò:
"Vận động viên Tôn đeo vòng gì thế nhỉ?"
"Có vẻ là vòng đôi. Ai tặng thế?"

Một bài đăng nặc danh bắt đầu nổi lên với tấm ảnh mờ: "Có phải Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang hẹn hò?"

---

Cuộc sống họ, tưởng chừng bình yên, bắt đầu có sóng gió.

Nhưng trong một đêm không ngủ, khi Dĩnh Sa chôn đầu trong ngực anh, giọng khẽ như gió:

– “Nếu ngày mai mọi chuyện lộ hết… anh có hối hận không?”

Anh ôm cô chặt hơn, thì thầm:

– “Nếu đánh đổi tất cả để giữ được em, thì không có gì đáng gọi là hối tiếc cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou