Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giữ Em Bằng Danh Dự Của Anh

"Một câu hỏi, một ánh nhìn – và một quyết định không lối thoát."

---

Buổi họp báo của đội tuyển quốc gia diễn ra đúng như dự kiến: đông nghẹt phóng viên, ánh đèn máy ảnh chớp liên tục, và hàng loạt câu hỏi dồn dập như cơn mưa rào đầu hạ.

Tôn Dĩnh Sa ngồi phía bên phải Vương Sở Khâm. Cô mặc áo polo trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn sắc sảo đến lạnh lùng. Vòng tay đen trên cổ tay trái như vô tình, lại nổi bật bất ngờ.

Một MC trẻ từ tòa soạn thể thao nổi tiếng bước đến gần micro.

– “Câu hỏi dành cho Vận động viên Tôn Dĩnh Sa. Trong một vài hình ảnh gần đây, cô xuất hiện với chiếc vòng tay giống hệt với đội trưởng Vương Sở Khâm. Phải chăng giữa hai người có mối quan hệ đặc biệt?”

Không gian bỗng im lặng như tờ.

Ánh đèn flash vụt tắt, nhường chỗ cho một cú dừng hình đáng sợ.

Mọi ánh mắt dồn về phía cô. Truyền thông ngửi thấy mùi drama. Huấn luyện viên trưởng cau mày. Quản lý PR cố gắng làm tín hiệu tay sau lưng máy quay, mong cô lảng tránh.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không lảng tránh. Cô nhìn thẳng vào máy quay, mắt sáng như sao, giọng dứt khoát:

– “Tôi không nghĩ chuyện đeo vòng tay có thể trở thành chủ đề chính của một buổi họp báo chuyên môn.”

Một cú né sắc bén. Nhưng vẫn chưa hết.

MC cười nhẹ, không buông tha:

– “Vậy cô xác nhận hay phủ nhận tin đồn hẹn hò với đội trưởng?”

Trước khi Dĩnh Sa kịp trả lời, Vương Sở Khâm đã chậm rãi đứng lên.

– “Xin lỗi, tôi nghĩ câu này nên để tôi trả lời.”

Anh xoay người, nhìn vào máy quay. Giọng trầm, rõ ràng:

– “Tôi không có thói quen trả lời tin đồn. Nhưng nếu các người muốn biết mối quan hệ giữa tôi và Tôn Dĩnh Sa, thì đây là câu trả lời chính thức: Cô ấy là người tôi yêu. Là người tôi sẽ bảo vệ, kể cả khi phải rời bỏ sân đấu này.”

Cả khán phòng như nổ tung.

Các phóng viên ào lên. Máy quay lia liên tục. Mạng xã hội đồng loạt vỡ trận.

Còn Dĩnh Sa, cô nhìn anh, mắt mở to sửng sốt. Cô biết anh sẽ lên tiếng. Nhưng không nghĩ… lại là theo cách này.

Huấn luyện viên trưởng lập tức đập bàn, đứng dậy. Nhưng chưa kịp nói, Vương Sở Khâm cúi đầu trước ông:

– “Tôi xin chịu mọi hình phạt. Nhưng tôi sẽ không để Dĩnh Sa bị lôi ra làm tiêu điểm của dư luận một lần nữa. Nếu cần ai đó gánh, hãy để tôi.”

Dĩnh Sa bật dậy. Cô bước tới bên anh, không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh trước mặt hàng trăm máy quay.

Ánh mắt cô nói thay tất cả: “Nếu anh đã chọn, em sẽ không lùi.”

---

Đêm hôm đó, căn cứ như ngập trong hỗn loạn. Tin tức đã lan khắp mạng xã hội, từ fanpage thể thao đến mục tin nóng trên Weibo.

Một số người ủng hộ, gọi họ là "cặp đôi quyền lực" của thể thao Trung Quốc.

Nhưng cũng không ít người phản đối, nói rằng họ ích kỷ, để tình cảm xen vào chuyên môn.

Huấn luyện viên triệu tập họ lên phòng làm việc ngay trong đêm.

Không còn ánh đèn flash, không còn máy quay. Chỉ có ba người và bầu không khí ngột ngạt.

– “Hai người nghĩ mình đang làm gì?” – ông nghiến răng.

Dĩnh Sa cúi đầu.

Vương Sở Khâm nhìn thẳng.

– “Chúng tôi không xin được đặc quyền. Chúng tôi chỉ xin được đối xử công bằng. Nếu vi phạm nội quy, hãy kỷ luật. Nhưng đừng cấm chúng tôi yêu thương ai đó.”

Huấn luyện viên im lặng thật lâu.

Cuối cùng, ông nói:

– “Các cậu có ba tháng. Nếu trong ba tháng tới, cả hai không đạt thành tích ở giải quốc tế… thì đừng nói đến tình yêu. Vì các cậu sẽ không còn tư cách ở lại đội nữa.”

---

Ra khỏi phòng họp, gió đêm thổi mạnh. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời đen đặc.

– “Em xin lỗi… vì đã để anh phải đứng ra.”

– “Không.” – Anh kéo cô lại, đặt tay lên má cô. – “Anh không muốn em lúc nào cũng một mình chịu đựng. Em là của anh. Nên mọi thứ liên quan đến em, anh đều muốn cùng gánh.”

Cô nhìn anh. Ánh mắt ấy, khiến cô tin rằng, dù ngày mai có bị loại, bị ghét, hay bị lãng quên… thì chỉ cần có anh ở bên, tất cả đều xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou