Chương 16: Bàn Tay Rung Rẩy Giữa Sân Đấu
"Khi lòng tin bị thử thách bằng cả máu và nước mắt."
---
Sân vận động Quốc tế tại Yokohama ngập tràn cổ động viên, tiếng hò reo từ khán đài như sóng vỗ không dứt.
Đây là vòng loại cuối cùng để giành quyền vào chung kết Giải vô địch đồng đội châu Á. Tôn Dĩnh Sa đại diện đơn nữ, Vương Sở Khâm phụ trách đơn nam. Sát cánh cùng nhau, họ là niềm hy vọng cuối cùng của đội tuyển Trung Quốc.
Nhưng dư luận vẫn chưa nguôi. Những dòng hashtag như #TìnhYêuVượtRào hay #HẹnHòTrênLưngĐộiTuyển liên tục lọt top Weibo. Có người ủng hộ, nhưng cũng không ít người sẵn sàng "ném đá" từng cú đánh của họ.
---
Trong phòng nghỉ, không khí căng thẳng bao trùm.
Dĩnh Sa im lặng ngồi bó gối, tay siết chặt chiếc vợt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Cô đã đọc tin nhắn nặc danh sáng nay: một đoạn clip từ ba năm trước – lúc cô vì quá xúc động mà ném vợt sau trận thua. Cư dân mạng đào lại, gán cho cô hình ảnh "thiếu kiểm soát", "nóng nảy", "không đủ tư cách làm hình mẫu".
– “Dĩnh Sa.” – Giọng anh trầm, chạm nhẹ vào vai cô. – “Em có sợ không?”
Cô không trả lời ngay. Mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn.
– “Không sợ thất bại. Chỉ sợ em thắng rồi, người ta vẫn chỉ nhìn em như một cái bóng bên cạnh anh.”
Anh ngồi xuống bên, nắm tay cô:
– “Anh từng nói rồi. Em không cần chứng minh điều gì với thế giới này. Chỉ cần đứng đó và là chính em – thế đã đủ khiến anh tự hào.”
Cô khẽ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt, vẫn ánh lên sự lo lắng cố giấu.
---
Trận đấu bắt đầu. Dĩnh Sa bước ra sân giữa tiếng vỗ tay không đồng đều. Một vài tấm băng rôn vẫn viết tên cô, nhưng giờ đã xuất hiện xen lẫn cả những tấm "Công bằng cho đội tuyển", "Bỏ cảm xúc – chọn vinh quang".
Từng đường bóng của cô đều chắc chắn, dồn dập và quyết đoán. Đối thủ đến từ Hàn Quốc, tay vợt hạng 4 thế giới – là một người từng khiến cô thua trắng 3-0 trong lần gặp gần nhất.
Hiệp đầu tiên, Dĩnh Sa giành chiến thắng 11-7.
Hiệp thứ hai, đối thủ lật ngược thế cờ, thắng lại 13-11.
Hiệp ba – giằng co từng điểm. Đến cú bóng thứ 27, Dĩnh Sa trượt chân nhẹ – cổ tay cô đập mạnh vào bàn khi cố cứu bóng.
Cả sân nín lặng.
Cô đứng dậy, định tiếp tục, nhưng bàn tay phải run lên. Khớp ngón cái sưng đỏ rõ rệt. Trọng tài tạm dừng trận đấu, yêu cầu bác sĩ kiểm tra.
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm từ khu ghế chờ lao ra, ánh mắt hoảng loạn. Anh không màng quy định, không quan tâm ai quay phim, chỉ lao thẳng tới bên cô:
– “Đừng cố nữa. Anh sẽ xin đổi người.”
Cô lắc đầu. Cắn chặt môi:
– “Không. Em vẫn còn thi đấu được. Em không muốn thua vì bỏ cuộc giữa chừng. Em cần trận này.”
– “Em cần chiến thắng để trả lời dư luận sao? Em không cần phải làm vậy!”
– “Không.” – Cô nhìn anh, mắt đỏ hoe. – “Em cần chiến thắng... để biết rằng, em không phải cái bóng sau lưng anh.”
Anh khựng lại.
Một giây im lặng. Rồi anh gật đầu. Cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng bóp lấy khớp ngón cái – ánh mắt tràn đầy lo lắng lẫn niềm tin.
– “Vậy thì hãy thắng. Nhưng hãy thắng vì chính em, không vì bất kỳ ai.”
---
Hiệp ba bắt đầu lại.
Dĩnh Sa không còn tung bóng mạnh như đầu trận. Cô chuyển chiến thuật – sử dụng cú cắt thấp và giao bóng xoáy ngắn, giảm áp lực lên tay phải. Mỗi cú đánh là một cơn đau nhói, nhưng cô cắn răng chịu đựng.
Cô lật ngược tình thế, thắng 12-10.
Hiệp cuối – định đoạt trận đấu. Khán đài gào thét. Cơn mưa lác đác đổ xuống từ mái vòm – như đồng cảm với áp lực đang đè nặng lên cô gái trẻ.
Cuối cùng, ở điểm số 10-9, cô tung cú đánh quyết định – bóng xoáy, nhanh, gọn, dội mép bàn rồi rơi xuống thẳng góc chết đối thủ không kịp phản ứng.
Trận đấu kết thúc.
Khán đài vỡ òa. Một phần vì chiến thắng. Một phần vì sự kiên cường không buông bỏ.
Tôn Dĩnh Sa ngã xuống sàn sân. Mồ hôi hòa lẫn nước mưa. Nhưng môi cô cười. Một nụ cười của người đã giành lại điều đáng trân trọng nhất – giá trị của chính mình.
---
Bên ngoài sân, Vương Sở Khâm đứng chờ. Khi cô bước ra khỏi đường hầm, anh không nói gì. Chỉ mở lòng bàn tay: bên trong là một chiếc băng gạc mới, đã được quấn sẵn.
Cô gục đầu vào ngực anh, khẽ thì thầm:
– “Em đã thắng… không phải vì dư luận… mà vì anh đã tin em.”
Anh ôm chặt lấy cô, giữa tiếng mưa, tiếng vỗ tay, và ánh đèn chớp liên tục của cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com