Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đêm Trước Cơn Bão

"Khi kẻ thù không còn ẩn mình, và tình yêu buộc phải đối đầu với danh dự."

---

Sáng hôm sau, tiêu đề “Tôn Dĩnh Sa chiến thắng trong đau đớn” tràn ngập khắp các trang báo thể thao. Clip cô thi đấu với tay bị thương, nét mặt không hề nao núng, được cắt ghép lại lan truyền khắp Weibo. Nhưng đi kèm với nó là một clip khác: khoảnh khắc Vương Sở Khâm lao ra giữa trận đấu, tay nắm lấy tay cô, ánh mắt đau đớn và lời nói “Anh sẽ xin đổi người”.

Đẹp đẽ. Nhưng trong giới chuyên môn – đó là vi phạm quy định.

---

Trong một phòng họp khép kín tại trụ sở Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc, các quan chức cấp cao đang ngồi họp khẩn.

– “Không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến chiến lược quốc gia. Dù tài năng đến đâu, cũng phải đặt kỷ luật lên hàng đầu.” – Một người lớn tuổi vỗ bàn, ánh mắt nghiêm nghị.

– “Cậu ta là đội trưởng! Là hình mẫu thanh niên cả nước! Mà lại để dư luận xôn xao vì một phút yếu lòng?” – Một người khác nói như gắt lên.

Giữa những lời lấn át, giám đốc kỹ thuật – người từng là huấn luyện viên của cả hai, im lặng. Cuối cùng, ông lên tiếng:

– “Chúng ta không nói về chuyện tình cảm ở đây. Vấn đề là: nếu loại Vương Sở Khâm ngay bây giờ, đội hình đơn nam sẽ không còn ai đủ bản lĩnh để đấu chung kết với Nhật Bản.”

Căn phòng lặng đi.

---

Buổi chiều hôm đó, Vương Sở Khâm nhận được thông báo từ ban tổ chức: tạm thời đình chỉ vai trò đội trưởng, và điều tra vi phạm kỷ luật.

Anh đọc xong tin, mặt không biến sắc. Nhưng tay nắm chặt đến mức gân nổi trắng.

Dĩnh Sa chạy đến, mắt hoảng loạn:

– “Họ không thể làm vậy được! Anh là người đưa đội tuyển này lên từ vùng tối! Làm sao vì một cái ôm mà…”

Anh giơ tay ngăn cô nói tiếp:

– “Không sao. Anh chịu được. Điều duy nhất anh sợ… là em tự trách bản thân.”

Cô lắc đầu:

– “Em không thể đứng nhìn anh chịu đựng một mình. Lần này, đến lượt em bảo vệ anh.”

---

Tối hôm đó, trong khu ký túc đội tuyển, một người bí mật gõ cửa phòng Dĩnh Sa.

Là Tống Nhuận – đội phó đơn nữ, và cũng là người từng thi đấu với cô trong nội bộ vòng loại Olympic năm trước.

– “Tôi đến để nói thẳng. Cô có biết vì sao người ta không muốn cô có mặt trong đội hình chính không?” – Tống Nhuận dựa vai vào tường, ánh mắt lạnh lùng.

Dĩnh Sa không nói. Nhưng sống lưng thẳng lên.

– “Bởi vì người ta sợ. Không phải sợ tài năng của cô. Mà sợ thứ cô có – sự ảnh hưởng. Người hâm mộ, giới truyền thông, cả cái cách cô khiến Sở Khâm đánh mất lý trí.”

Dĩnh Sa mím môi:

– “Vậy cô đến để cảnh cáo hay thỏa mãn?”

Tống Nhuận cười khẩy:

– “Tôi đến để đưa lời đề nghị. Trận đấu nội bộ cuối tuần này, cô hãy rút lui. Nói là do chấn thương tái phát. Đổi lại, tôi sẽ đảm bảo Vương Sở Khâm được khôi phục vị trí đội trưởng. Cô không cần rời đội, chỉ cần… lùi lại một bước.”

Dĩnh Sa siết tay.

– “Nếu tôi từ chối thì sao?”

Tống Nhuận nhún vai:

– “Cô biết rồi đấy. Cư dân mạng chỉ cần một tin đồn nhỏ. Còn ban huấn luyện? Họ chỉ cần một lý do để chứng minh cô là ‘quả bom cảm xúc’.”

Không đợi trả lời, Tống Nhuận bỏ đi, để lại một căn phòng ngập im lặng.

---

Đêm hôm đó, Dĩnh Sa ngồi một mình ngoài sân tập. Mồ hôi túa ra từ trán, nhưng cô vẫn tiếp tục luyện. Cổ tay vẫn còn đau, nhưng từng cú giao bóng đều chính xác – lạnh lùng như bản thân cô đang gạt bỏ cảm xúc cá nhân để tồn tại.

Vương Sở Khâm đến sau lưng, đặt tay lên vai cô:

– “Anh nghe nói Tống Nhuận đến gặp em.”

– “Anh không cần lo. Em sẽ không rút lui. Em đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi.”

Anh không nói gì thêm. Chỉ ngồi xuống cạnh cô. Hai người lặng im nhìn bóng đèn cao áp phản chiếu lên mặt sân.

– “Anh biết không…” – Cô nói khẽ. – “Ngày em 17 tuổi, bị loại khỏi tuyển trẻ vì ‘thiếu kiên nhẫn’, người đầu tiên gọi điện động viên em là anh. Anh nói: Đừng để người khác quyết định xem em có xứng đáng hay không. Em vẫn luôn ghi nhớ câu đó.”

Anh quay sang nhìn cô.

– “Và bây giờ thì sao?”

Cô cười. Nhẹ nhàng mà kiên định:

– “Giờ em muốn dùng chiến thắng… để tự quyết định vận mệnh của mình – và cả của anh nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou