Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nơi Ánh Nắng Quay Về

“Có những mùa hè đi qua để lại vết cháy nắng trên da, và có những người đi qua để lại vết thương dịu dàng trong tim.”

Chiều Giang Ninh vào hạ lúc nào cũng mang theo cái ấm áp dịu nhẹ như chiếc khăn lụa phơi dưới hiên. Không còn cái gay gắt thiêu đốt đầu mùa, cũng chưa tới những cơn mưa bất chợt cuối tháng, chỉ là thứ ánh sáng nhè nhẹ, vàng như màu nắng trộn lẫn hoài niệm.

Trường cũ đã sửa lại một phần, lớp sơn mới loang lổ trên nền tường quen thuộc. Nhưng sân bóng bàn vẫn vậy, vẫn là nền xi măng bạc màu, những vạch trắng hơi mờ nhưng đủ để gợi lại tất cả. Trên bậc tam cấp, Vương Sở Khâm ngồi im lặng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng ngọn gió thổi qua hàng phượng.

Dưới tán cây đó, cô gái anh từng quen đang đứng quay lưng lại. Mái tóc cô buộc cao, đơn giản như những ngày còn ngồi ghế nhà trường. Chiếc áo thun trắng đã thấm mồ hôi, nhưng bước chân cô vẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang khiêu vũ cùng ánh nắng. Tay trái cầm vợt, tay phải đón bóng, cô tập những động tác quen thuộc – đều đặn và có nhịp điệu.

Anh đã từng nghĩ rằng, có lẽ đời này họ sẽ không còn gặp lại. Nhưng hôm nay, cô đã trở về – lặng lẽ như cách cô từng ra đi.

Không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng ve sầu ngân nga như một đoạn nhạc nền từ ký ức, và âm thanh nhè nhẹ của gió chạm vào vòm lá, mang theo mùi hoa phượng, mùi đất và chút cảm xúc khó gọi thành tên.

Một lúc sau, Dĩnh Sa xoay người lại. Cô bắt gặp ánh mắt anh, không ngạc nhiên, không giật mình. Giống như... cô đã biết trước người đó sẽ ở đây, chờ cô vào một chiều hạ nào đó.

– “Cậu còn nhớ sân này không?” – Dĩnh Sa hỏi, giọng không to, nhưng trong trẻo như thể chưa từng bị năm tháng phủ bụi.

– “Tớ nhớ.” – Anh đáp ngay. “Nhớ từng vết xước trên vợt, từng cú giao bóng thất bại. Nhớ cả cái lần đầu tiên cậu đánh trúng mặt tớ.”

Cô bật cười. Tiếng cười ấy không giòn tan như ngày xưa, mà trầm lại, có gì đó vừa buồn vừa dịu.

– “Hồi đó… tớ tưởng cậu sẽ không thèm nhìn mặt tớ nữa.”

– “Tớ không giận. Chỉ là… tớ tự trách vì sao mình không dám nói lời quan trọng hơn.”

Gió khựng lại. Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:

– “Cậu đợi tớ thật à?”

– “Ừ. Đợi ở đây. Không đi đâu cả. Tớ nghĩ… nếu tớ rời chỗ này, thì cậu sẽ không tìm thấy tớ nữa.”

– “Tớ đâu dám chắc là cậu còn muốn gặp tớ.”

Anh không nói. Anh chỉ rút từ balo ra một vật – một cây vợt đã sờn cạnh, tay cầm ố vàng, sợi dây nylon lỏng lẻo. Đó là chiếc vợt cô từng tặng anh năm cuối cấp, ngay trước khi cô bay sang tỉnh khác thi đấu.

– “Tớ giữ nó đến giờ. Không thay, không sửa. Bởi vì nếu thay, thì đó không còn là món quà của cậu nữa.”

Giây phút ấy, ánh mắt cô như sụp xuống. Có những tình cảm được giữ lại không cần ồn ào, chỉ cần một người âm thầm – và kiên định.

– “Tớ... từng rất sợ. Sợ mình không đủ tốt, sợ cản bước cậu, sợ chúng ta làm đau nhau. Nên tớ chọn đi.”

– “Và giờ thì sao?”

Cô hít một hơi dài. Nhìn vào mắt anh.

– “Giờ thì tớ chỉ sợ… chúng ta không còn kịp nữa.”

Im lặng kéo dài. Nhưng không nặng nề. Giống như một bản nhạc không cần lời, chỉ cần hiểu được nhịp.

– “Cậu có muốn đánh một trận không?” – Anh lên tiếng, nhẹ như hơi thở.

– “Nếu tớ thua?”

– “Cậu phải ở lại.”

– “Nếu tớ thắng?”

– “Tớ sẽ theo cậu, đi bất cứ đâu.”

Dĩnh Sa nhìn cây vợt trong tay, rồi mỉm cười:

– “Trận này… là để quyết định tương lai à?”

– “Không. Trận này là để chúng ta có thể cùng nhìn về một phía.”

Tiếng bóng va vào bàn, âm vang lách cách giữa sân trường cũ. Mỗi cú đánh không còn mang theo sự ganh đua, mà là lời thì thầm của hai người từng lạc mất nhau, đang chầm chậm tìm lại nhịp tim chung.

Bầu trời nhuộm cam, ánh nắng dần nghiêng về phía tây. Nhưng với Vương Sở Khâm, ánh sáng thực sự… vừa mới bắt đầu quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou