Chương 19: Giấc Mơ Dưới Gốc Phượng
“Chúng ta không trở về để tìm lại quá khứ, mà để bắt đầu lại từ những điều đã từng bỏ lỡ.”
Hôm sau, trời không nắng gắt, cũng chẳng đổ mưa. Giang Ninh như lặng mình trong một khoảng giao mùa hiếm hoi – nơi bầu trời như giấy dó bạc màu, và không khí thơm mùi hoa phượng đang cuối mùa trút cánh.
Tôn Dĩnh Sa ngồi dưới gốc phượng quen thuộc, tay cầm một cuốn sổ ghi chép đã ố vàng theo năm tháng. Đó là nhật ký cũ của cô – thứ mà cô tình cờ tìm thấy khi sắp xếp lại đồ đạc sau khi trở về. Những dòng chữ xiêu vẹo, nắn nót như nỗi lòng của một cô gái mười tám tuổi từng nghĩ rằng rời đi là cách yêu trưởng thành nhất.
> "Ngày 12 tháng 6
Tớ thích cậu. Nhưng không thể nói ra. Vì nếu nói, tớ sợ sẽ phá hỏng tất cả. Sợ nếu cậu không thích tớ, thì tớ không còn là bạn cậu nữa."
Dĩnh Sa khẽ cười. Có một phần cô gái mười tám tuổi trong cô vẫn chưa lớn – vẫn còn rụt rè, vẫn còn sợ hãi. Nhưng giờ đây, khi đã trải qua đủ mất mát và đủ cô đơn, cô hiểu rằng điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại, mà là chưa từng dám thử.
Tiếng bước chân phía sau khiến cô quay lại.
Vương Sở Khâm xuất hiện, tay cầm hai ly trà sữa – một ly vị sôcôla mà cô vẫn thích, và một ly oolong đá không đường của anh.
– “Lại viết à?” – Anh hỏi, ngồi xuống bên cạnh.
– “Không. Đọc lại thôi.” – Cô khẽ khàng gập sổ lại, nhét vào túi vải.
– “Cậu từng viết gì trong đó?”
– “Tớ viết rằng… tớ thích một người rất nhiều, nhưng không dám nói.”
Sở Khâm nhìn cô. Anh không hỏi tên người đó, cũng không cười trêu chọc như thường lệ. Bởi vì trong ánh mắt Dĩnh Sa lúc này, anh đã nhìn thấy chính mình trong đó – rõ ràng đến không thể nhầm lẫn.
– “Giờ cậu còn thích người đó không?” – Anh hỏi khẽ, mắt không rời ánh nắng đổ nghiêng.
– “Còn.” – Cô đáp không do dự. “Nhưng bây giờ… tớ không muốn giấu nữa.”
Tim anh khựng lại một nhịp. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu lần do dự, cuối cùng, câu trả lời mà anh mòn mỏi chờ đợi lại đến vào một ngày chẳng có gì đặc biệt – dưới một gốc cây đã chứng kiến tuổi trẻ của họ.
– “Vậy...” – Anh hơi khàn giọng – “Tớ xin lỗi vì đã không dũng cảm hơn. Giá như tớ nói trước...”
– “Không cần ‘giá như’ nữa.” – Cô ngắt lời anh, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh. “Tớ muốn chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Không chạy trốn, không ngập ngừng. Chỉ cần cậu… vẫn còn muốn cùng tớ đi tiếp.”
– “Muốn. Rất muốn.”
Hai người lặng yên dưới gốc phượng, giữa một Giang Ninh đang yên bình đến mức kỳ lạ. Gió nhẹ lật tung vài trang sổ nhật ký, để lộ một dòng chữ ở trang sau cùng, nét mực mờ nhưng vẫn rõ ràng:
> "Nếu một ngày nào đó cậu quay lại, tớ sẽ đứng ngay chỗ cũ, không bước đi nữa. Dù muộn đến đâu, tớ vẫn đợi."
Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn cô. Anh không nói thêm gì. Anh chỉ nắm tay cô – chặt đến mức như sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là giấc mơ chưa từng có thật.
– “Cậu có muốn đi đâu đó không?” – Anh hỏi.
– “Đi đâu?”
– “Chỗ nào cậu chưa từng đi cùng tớ.” – Anh cười. “Vì từ giờ… tớ muốn tạo ra nhiều kỷ niệm mới.”
Dĩnh Sa gật đầu.
Họ không vội vàng. Không cần một kế hoạch rõ ràng. Bởi vì đôi khi, chỉ cần cùng nhau bước đi là đủ.
Ngày hôm đó, họ đi bộ dọc con phố cũ, ăn kem ven hồ, chụp vài tấm ảnh bằng máy phim. Họ kể cho nhau nghe về những năm xa cách – không để oán trách hay tiếc nuối, mà như cách lấp đầy khoảng trống trong tim nhau.
Và tối hôm đó, dưới mái hiên nhà, cô ngồi vẽ. Một bức tranh nhỏ – hai người, một gốc phượng, và một ánh nắng cuối hè không chói chang, chỉ đủ làm sáng lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com