Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Ngày Hè Có Cậu

"Cô cứ thế mà bước vào cuộc sống của anh—rất nhẹ, nhưng lại khiến anh chẳng thể nào dứt ra được."

Thành phố Giang Ninh vào đầu tháng sáu dường như mang một màu riêng – không phải cái oi nồng gay gắt như giữa hạ, mà là thứ nắng mềm mại, vắt qua kẽ lá như tấm lụa mỏng, vừa đủ để khiến người ta lặng người trong khoảnh khắc. Trên con đường rợp bóng cây dẫn về khu ký túc xá Đại học Thể thao, những đốm nắng nhảy nhót trên mặt đất, hòa lẫn mùi hương dịu ngọt của hoa dại lẫn trong gió.

Tôn Dĩnh Sa lững thững bước đi, tay cầm cây kem vani đã chảy ướt cả ngón. Mái tóc cắn ngắn bay theo gió làm rối tung hết cả lên. Cô mặc áo phông trắng in logo đội tuyển quốc gia, quần short thể thao màu navy, trông trẻ trung và đầy sức sống như chính mùa hè này. Cạnh cô là Vương Sở Khâm – cao ráo, lặng lẽ, bước đi thong thả với tay đút túi quần, vai áo hơi nhăn vì buổi tập kéo dài.

Giữa hai người không có nhiều lời. Nhưng sự im lặng không hề gượng ép – nó giống như cách hai nốt nhạc lặng sóng bước cạnh nhau, bình yên và dễ chịu.

“Hôm nay vui thật đấy.” – Cô lên tiếng, giọng nhẹ như hơi gió lướt qua hàng cây.

“Ừ.” – Cậu đáp, ngắn gọn như thường lệ. Nhưng trái tim thì không phẳng lặng như giọng nói.

Từ nhỏ, Vương Sở Khâm đã là người sống khép kín. Bóng bàn là cả thế giới của cậu– một thế giới có quy tắc, có đối thủ, có những đường bóng chính xác đến từng centimet. Ở đó, cậu không cần đoán ý người khác, không cần mạo hiểm cảm xúc. Nhưng từ khi Tôn Dĩnh Sa bước vào, cậu bắt đầu cảm thấy mình chẳng còn điều khiển được thế trận trong lòng nữa.

“Cậu tập bóng bàn từ bao giờ thế?” – Cô xoay người, nhìn cậu với ánh mắt rực sáng như mặt trời xuyên qua tán lá.

“Lớp ba.” – Cậu đáp, giọng trầm và thấp.

“Wow, lâu thật đấy. Tớ mới học từ lớp sáu. Mà hồi đó chơi dở cực, toàn thua thôi.” – Cô bật cười khúc khích, vừa kể vừa liếm cây kem đang nhỏ giọt, chẳng màng hình tượng.

Vương Sở Khâm nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như định cười, rồi lại thôi. Nhưng ánh mắt thì đã mềm hơn – ánh mắt của một người đang học cách để trái tim mình rung lên vì ai đó.

Đến gần khu ký túc xá nữ, cô chậm lại rồi dừng hẳn. Ánh chiều đổ dài trên mặt đất, nhuộm mái tóc cô thành màu mật ong sẫm.

“Mai cậu vẫn đến nhà thi đấu chứ?”

“Ừ.” – Vẫn là sự chắc chắn, không cần suy nghĩ.

Cô mỉm cười, giơ tay lên vẫy:

“Vậy mai gặp nhé.”

Nói rồi, cô xoay người chạy nhanh vào cổng, để lại phía sau bóng dáng nhỏ nhắn hòa lẫn trong ánh chiều cuối ngày.

Vương Sở Khâm đứng lại, không vội vã quay về. Cậu nhìn theo hướng cô vừa khuất, ánh mắt mang theo điều gì đó mơ hồ—như thể đang giữ lại dư âm của nụ cười cô để mang về giấc mơ đêm nay.

---

Tối hôm đó, Giang Ninh mưa nhẹ.

Từ cửa sổ tầng ba của ký túc xá nữ, Tôn Dĩnh Sa co chân ngồi trên bàn, tựa cằm lên đầu gối, đôi mắt mở to nhìn những hạt mưa tí tách rơi trên mặt hiên tôn. Âm thanh ấy quen thuộc nhưng hôm nay lại khiến lòng cô bối rối.

Trên giường là chiếc balo vẫn chưa dọn, đôi giày thi đấu còn vương mùi đất sân, và cây vợt mà cô luôn lau sạch trước khi cất vào hộp. Nhưng lúc này, những thứ ấy không khiến cô bận tâm. Tâm trí cô đã bị một đôi mắt khác chiếm trọn—đôi mắt trầm lặng, sâu và ấm, thuộc về một người luôn bước cạnh cô trong yên lặng.

“Vương Sở Khâm…”

Cô thì thầm cái tên đó như một lời nhắc nhở – rằng cảm xúc này có thật, không chỉ là do mùa hè khiến con người ta yếu lòng hơn.

---

Cùng thời điểm ấy, ở ký túc xá nam.

Phòng của Vương Sở Khâm rất gọn gàng. Cây vợt bóng bàn treo trên tường, từng quyển sách chuyên môn xếp ngay ngắn. Nhưng hôm nay, cậu không học. Cậu ngồi bên bàn, chống cằm nhìn mưa, một tay xoay nhẹ cây bút, còn trong đầu thì đầy ắp hình ảnh về cô.

Từ lúc nào mà cậu bắt đầu nhớ từng cử chỉ, từng câu nói, từng lần cô ngẩng đầu cười như ánh sáng len lỏi qua mây?

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết rằng... mai, cậu sẽ đến sớm hơn thường lệ.

Không phải vì luyện tập.

Mà là vì... cô sẽ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou