Chương 21: Bức Thư Không Gửi
> “Không phải ai cũng may mắn gặp được một người, khiến mình muốn viết cả cuộc đời ra chỉ để kể về họ.”
---
Có một thói quen mà Tôn Dĩnh Sa chưa từng kể với ai – đó là cô thường viết thư cho người mình thương, nhưng… không gửi.
Mỗi lá thư đều bắt đầu bằng một câu rất ngốc nghếch: “Chào cậu – người mà tớ không dám gọi tên quá nhiều lần, vì sợ nếu gọi lớn quá, gió sẽ mang đi mất.”
Và hôm nay, sau khi Vương Sở Khâm rời khỏi nhà lúc 8 giờ tối – sau một buổi tối ăn lẩu mini và cùng nhau xem bộ phim cũ của Miyazaki – cô mở ngăn bàn gỗ nhỏ, lấy ra tập giấy viết tay, và bắt đầu viết thêm một lá thư mới.
---
Ngày 23 tháng 7
Chào cậu, người mà tớ chưa từng ngừng nghĩ tới.
Hôm nay trời mưa. Nhưng chẳng hiểu sao tớ lại thấy nắng. Có lẽ là vì cậu đã ở đây cả ngày, ngồi dưới mái hiên, xắn tay áo rửa chén, cười khẽ khi tớ lỡ làm đổ nước canh lên áo cậu.
Cậu vẫn thế. Chẳng bao giờ nổi giận, chẳng bao giờ nói những lời quá ngọt, nhưng lại có thể làm tớ yên lòng chỉ bằng một ánh mắt.
Tớ không biết từ bao giờ mình bắt đầu chờ đợi tiếng gõ cửa mỗi chiều, bắt đầu muốn nấu nhiều cơm hơn một chút, chuẩn bị thêm một đôi đũa.
Tớ cũng không biết từ bao giờ mình thôi nghĩ về những điều đã cũ – thôi gặm nhấm những tổn thương cũ. Có thể vì cậu chưa từng hỏi tớ về quá khứ. Cậu chỉ ở đây, hiện diện – ấm áp và lặng lẽ như ánh sáng đầu tiên sau cơn mưa.
Nếu có thể… tớ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này – khi cậu ngồi bên hiên, cười và nói: “Mai tớ lại qua, cậu nhớ để bụng đói nhé.”
Tớ không dám nói rằng tớ thích cậu nhiều thế nào. Nhưng tớ nghĩ… nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp lại cậu vào một ngày mùa hè – khi tớ 21 tuổi, còn cậu vừa quay về sau những năm tháng lang bạt.
Tớ chỉ muốn nói vậy thôi.
Tớ nhớ cậu – dù cậu mới rời đi cách đây hai tiếng.
– Dĩnh Sa.
---
Cô gấp lá thư lại, đặt vào hộp gỗ nhỏ, bên trong đã có mười tám bức thư khác. Cô vẫn chưa gửi bức nào. Nhưng cô tin, rồi sẽ đến ngày… hoặc là Sở Khâm tự tìm thấy chúng, hoặc là cô sẽ đưa tận tay – khi đủ dũng cảm.
–
Hôm sau, trời nắng nhẹ. Dĩnh Sa ngủ dậy trễ một chút, mở cửa sổ thì thấy một hộp gỗ nhỏ được đặt trước hiên nhà, buộc bằng sợi ruy băng đỏ.
Cô mở ra. Bên trong là một cuốn sổ da, bìa viết: “Nhật ký của người đứng bên lề.”
Dưới dòng đầu tiên, là nét chữ quen thuộc của Vương Sở Khâm:
> “Cậu hay viết thư không gửi.
Còn tớ, hay viết nhật ký không đọc lại.
Nhưng hôm nay, tớ muốn cậu đọc. Vì tất cả đều là cậu.”
Tim Dĩnh Sa như ngừng đập trong vài giây. Tay cô run nhẹ khi lật từng trang…
> Ngày đầu tiên gặp lại cậu sau 3 năm, tớ đã phải giả vờ bình tĩnh. Thực ra tớ chỉ muốn ôm cậu thật chặt…
Ngày cậu nói ‘Tớ ổn rồi’, tớ biết cậu không ổn. Nhưng tớ cũng không biết phải làm sao ngoài việc ở bên cạnh.
Có một đêm tớ đứng trước nhà cậu 2 tiếng. Mưa lạnh, nhưng tim tớ thì ấm lắm – vì cậu ở ngay trong đó.
Tớ muốn đi qua cả mùa mưa này, chỉ để được thấy nụ cười của cậu trong nắng đầu thu…”
Dĩnh Sa cắn môi. Cô bước nhanh ra ngoài, ánh nắng buổi sáng nhảy múa trên tóc cô. Và như một thói quen, cô quay sang bên trái – nơi có con đường dẫn đến nhà Vương Sở Khâm.
Anh đang đứng đó, lặng lẽ như một phần của khung cảnh.
– “Cậu đọc rồi à?” – Anh hỏi, giọng trầm.
Cô gật đầu. Mắt hoe đỏ, nhưng nụ cười lại rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.
– “Lần này… tớ muốn gửi thư.” – Cô nói nhỏ, rồi bước đến, đưa cho anh một lá thư được gói trong phong bì màu kem, có in hình hoa cúc trắng.
– “Và lần này…” – Anh nhìn cô. “Tớ sẽ đọc ngay. Bởi vì tớ cũng đã chờ lá thư ấy lâu rồi.”
Hai người đứng trước hiên nhà, ánh nắng đổ xuống vai họ. Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng mọi điều cần nói – đều đã ở trong những bức thư không lời, những buổi chiều mưa lặng lẽ, và ánh nhìn dành riêng cho nhau suốt mùa hè năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com