Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Gọi Tên Một Người Không Bằng Lời

> “Tình cảm ấy, không phải là những cái nắm tay rõ ràng, mà là khi em bước chậm lại, anh cũng lặng lẽ điều chỉnh bước chân.”


---

Sáng hôm ấy, sau khi nhận lá thư từ tay Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm không đọc ngay. Anh cầm nó, giữ trong túi áo suốt cả buổi sáng như thể sợ nếu mở ra quá sớm, cảm xúc sẽ trào dâng đến mức chẳng thể kìm giữ.

Anh đi bộ vòng quanh khu phố cũ – nơi họ từng đi qua khi còn học cấp ba. Góc quán trà sữa đã đổi chủ, tiệm sách nhỏ từng bị ngập mưa giờ thành tiệm cà phê retro, nhưng… ký ức thì vẫn còn nguyên.

Mỗi chỗ anh đi qua đều từng có bóng dáng của Dĩnh Sa. Cô gái nhỏ tóc cột lệch, áo sơ mi trắng, thường đứng đọc thơ bên giá sách cũ. Cô gái từng khóc ướt cả vai áo anh vào cái ngày cậu bạn thân chuyển trường. Cô gái từng nói với anh bằng giọng chắc nịch: “Cậu đừng yêu ai dễ quá nhé, người ta không hiểu đâu.”

Giờ đây, cô ấy đã đủ dũng cảm để viết ra điều mình giấu kín – và đưa tận tay anh.

Anh ngồi xuống băng ghế trong công viên gần nhà, nơi lần đầu tiên hai người cùng ăn kem chanh. Tay anh mở lá thư, mắt dừng lại nơi dòng đầu tiên:

> “Tớ từng gọi tên cậu rất nhiều lần trong đầu. Nhưng lần này, tớ muốn cậu nghe thấy.”

Dĩnh Sa ở nhà, dọn lại góc học tập. Hộp thư gỗ nhỏ giờ đã trống một lá. Cô chạm nhẹ vào chỗ trống đó, rồi mỉm cười. Bỗng nhiên, điện thoại rung. Một tin nhắn từ Sở Khâm:

> “Tớ vừa đọc xong. Gió hôm nay thổi nhẹ, chắc vì mang theo lời cậu viết.”

Cô chưa kịp trả lời, thì tiếng gõ cửa vang lên. Không cần nhìn, cô cũng biết ai đang đứng ngoài.

Anh không cầm hoa, không nói gì lớn lao. Chỉ là đứng đó, đôi mắt vẫn là thứ khiến cô thấy yên lòng nhất.

– “Đi dạo không?” – Anh hỏi.

Cô gật. Cầm thêm áo khoác mỏng. Hai người cùng sánh bước bên nhau, qua những con phố nhỏ nơi nắng xiên xiên rọi qua tán cây. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần bước chậm thôi – cũng đủ hiểu lòng nhau.

Tối hôm đó, trời chuyển mưa nhẹ. Dưới mái hiên nhà cô, Dĩnh Sa đưa cho anh một chiếc ly giữ nhiệt.

– “Bên trong là cacao nóng. Tớ biết cậu thích vị đắng, nhưng hôm nay… thử ngọt một chút được không?”

Anh đón lấy, tay lướt nhẹ qua tay cô. Nhẹ đến mức như thể sợ làm vỡ bầu không khí đang rất yên tĩnh ấy.

– “Dĩnh Sa,” – anh khẽ gọi tên cô, lần đầu tiên rõ ràng đến vậy.

– “Tớ đây.” – Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà.

– “Nếu ngày mai, cậu thức dậy và chẳng còn thấy ánh nắng – thì hãy gọi tên tớ. Vì tớ sẽ là người bước đến bên cậu trước khi nắng kịp quay về.”

Cô bật cười khẽ, tựa đầu lên vai anh.

> “Ừ, tớ sẽ gọi. Nhưng thật ra, chỉ cần cậu vẫn đứng đây – thì kể cả không có nắng, tớ vẫn thấy ấm.”

Đêm ấy, Dĩnh Sa viết thêm một lá thư nữa. Nhưng lần này, cô không cất vào hộp. Cô đặt nó ngay ngắn lên bàn, để mai… đưa cho anh – không cần do dự.

> “Cậu không biết đâu…
Tớ đã gọi tên cậu bằng mọi ngôn ngữ mà tớ biết, bằng ánh mắt, bằng sự im lặng, bằng tiếng thở dài, bằng cả những đêm mất ngủ.
Nhưng hôm nay, tớ sẽ gọi cậu bằng chính tiếng tim tớ đập.
– Người tớ thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou