Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Một Chiếc Ô Đủ Che Hai Người

> “Có những ngày mưa không cần ai đó che ô, chỉ cần người ấy đứng cùng là đủ ấm.”


---

Cơn mưa đêm qua kéo dài đến tận sáng hôm sau. Dĩnh Sa thức dậy sớm, pha một ly cacao ấm như thói quen mấy ngày nay – từ khi Sở Khâm quay lại trong cuộc đời cô, mọi thói quen cũ lại trở về, theo cách dịu dàng nhất.

Cô cầm lá thư đã viết từ tối qua, bọc lại trong phong bì giấy kraft. Trong thư không còn là sự ngập ngừng hay do dự. Mà là một lời thì thầm nhẹ tênh: “Tớ không còn sợ nữa. Nếu cậu ở lại, thì tớ sẽ thôi chạy.”

Khi cô đang chuẩn bị ra ngoài, tin nhắn đến.

> Vương Sở Khâm:
“Đang mưa. Tớ tới đón.”

Không cần hỏi có rảnh không, có muốn đi không, hay có ngại mưa không. Vì anh biết, cô sẽ đồng ý. Luôn là như vậy, kể từ mùa hè năm mười bảy tuổi.

Chiếc ô xám nhạt che vừa đủ hai người. Dĩnh Sa khẽ nghiêng ô về phía anh.

– “Đừng để ướt vai nữa.”

Sở Khâm mỉm cười, cầm ô chặt hơn, nhưng ánh mắt lại không rời khuôn mặt cô. Từng giọt mưa nhẹ rơi, không lạnh, chỉ khiến con phố cũ càng thêm ấm áp.

– “Tớ nhớ cái hôm mưa to quá, cả hai đứa chui dưới một tấm áo khoác, em còn lẩm bẩm: ‘Mưa gì mà ngốc nghếch vậy.’”

– “Ừ, vì lúc đó em tưởng cậu sẽ đưa ô… ai ngờ cậu lại cởi áo khoác.” – Dĩnh Sa bật cười.

Sở Khâm nhìn cô, trầm giọng:

– “Lúc đó chỉ muốn em không ướt. Còn bây giờ… chỉ muốn em không thấy cô đơn.”

Họ dừng chân ở quán cà phê nhỏ nằm cuối phố. Quán mới mở, nhưng bài nhạc đang phát lại là giai điệu cũ – bản hòa âm piano mà Dĩnh Sa từng nghe mỗi khi làm bài tập trong thư viện.

Không khí trong quán ấm, mùi bánh mì nướng thoảng qua. Dĩnh Sa rút lá thư ra từ túi áo, đẩy nhẹ về phía anh.

– “Lần này, em không cần hồi âm ngay. Chỉ cần cậu giữ nó.”

Sở Khâm nhận lấy, lặng lẽ gật đầu. Anh không mở, không đọc. Chỉ siết nhẹ mép phong bì, như đang giữ một điều gì đó rất mong manh nhưng quan trọng.

Trên đường về, trời vẫn mưa lất phất. Đến một khúc cua, Dĩnh Sa bất chợt khựng lại.

– “Sở Khâm.”

– “Hửm?”

– “Nếu một ngày… em không ở đây nữa. Cậu có còn giữ thói quen ngẩng lên nhìn trời mưa không?”

Anh quay sang, mắt lặng nhưng sâu:

– “Nếu em không ở đây, tớ sẽ đi tìm em. Dù là trời mưa hay nắng. Vì em là lý do tớ bắt đầu để ý thời tiết.”

Tối đó, trong phòng của mình, Sở Khâm mới mở lá thư ra đọc. Giữa dòng chữ mềm mại của cô, có một câu khiến lòng anh siết chặt:

> “Em từng sợ bản thân không đủ đặc biệt để ai đó chọn giữ lại. Nhưng nếu là cậu – thì dù em tầm thường thế nào, cũng mong một lần được cậu đặt vào tim.”

Anh gấp thư lại, cất vào trong ngăn kéo đầu giường. Rồi nhắn cho cô một dòng:

> “Tớ không chọn em vì em đặc biệt. Mà vì khi có em, mọi thứ quanh tớ trở nên đặc biệt hơn.”

Mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng mùa hè ấy, dù ướt vai bao nhiêu lần, họ cũng chẳng còn thấy lạnh nữa.

Bởi vì… đã có một chiếc ô – đủ lớn để che hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou