Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nếu Một Ngày Cậu Quay Lưng, Tớ Sẽ Tiến Tới

> "Không phải lúc nào ánh sáng cũng là mặt trời. Đôi khi, chỉ cần một người ở bên, lặng thinh mà không rời đi… cũng đủ để soi sáng cả thế giới."


---

Cơn mưa mùa hè kéo dài từ chiều đến tối, như thể bầu trời cũng đang níu giữ một điều gì đó chưa kịp thốt ra. Trong ký túc xá vắng người, Tôn Dĩnh Sa ngồi trước cửa sổ, ánh đèn vàng ấm hắt nhẹ lên khuôn mặt đã dần bình ổn sau bao biến động.

Lá thư cô viết cho anh vẫn không nhận được hồi âm, nhưng điều khiến trái tim cô ấm áp không phải là câu trả lời, mà là ánh mắt Sở Khâm dành cho cô trong buổi chiều mưa hôm ấy — dịu dàng, không gặng hỏi, không đòi hỏi.

Anh đến như cách anh đã từng — lặng lẽ và vững vàng.

---

Ngày hôm sau, khi sân trường đã ráo nước, từng vệt nắng len qua kẽ lá đổ bóng xuống bãi cỏ sau nhà thi đấu, Sở Khâm đứng chờ cô từ sớm.

– “Tớ biết chỗ này vẫn còn đẹp, nhưng không nghĩ là cậu sẽ nhớ.” – Dĩnh Sa ngỡ ngàng khi thấy anh ở đó.

– “Tớ không quên được. Vì đây là nơi tớ lần đầu biết… tớ không thể đánh mất cậu.”

Không nói thêm, anh chìa tay ra, cô nắm lấy, cả hai bước qua hành lang dài, qua những tán cây quen thuộc và ra khỏi cổng trường. Anh đưa cô đến một nơi cô từng quên — đồi Gió, nơi họ đã từng nói sẽ trở lại, khi tất cả đã qua.

Ngọn đồi hoang sơ vẫn như xưa, chỉ có gió là mạnh hơn. Trên đỉnh đồi, ghế gỗ cũ kỹ vẫn đứng lặng, bao năm qua chưa từng bị thay thế.

Anh ngồi xuống, đặt lên tay cô một quyển album nhỏ màu nâu. Bụi thời gian phủ lên bìa, nhưng bên trong là cả thanh xuân sống dậy.

– “Tớ giữ tất cả, kể cả những bức hình cậu không thích. Tớ muốn khi nào cậu cần, chúng vẫn còn đây.”

Dĩnh Sa lật từng trang – là ánh mắt ngây ngô trong buổi tập đầu tiên, là nụ cười rạng rỡ sau một trận đấu, là lúc cô ngủ thiếp trong chuyến xe về quê và anh lặng lẽ đắp áo lên người cô. Những điều cô tưởng đã bị lãng quên, lại được giữ lại nguyên vẹn bởi một người không nói gì nhưng luôn dõi theo.

– “Cậu không sợ tớ sẽ không bao giờ quay lại sao?” – cô thì thầm, mắt vẫn đặt nơi bức ảnh chụp ngày cả hai cùng đứng dưới hoa bằng lăng.

Sở Khâm lắc đầu:

– “Tớ sợ, nhưng tớ còn sợ hơn là không dám giữ lấy hy vọng.”

Anh đưa mắt nhìn xa xăm, nơi mặt trời đang từ từ chìm xuống phía chân trời.

– “Nếu một ngày cậu quay lưng lại với thế giới… tớ sẽ là người bước đến phía sau cậu.”

Cô quay sang nhìn anh, mắt cô ngân ngấn nước – không phải vì buồn, mà vì trái tim đang dịu đi sau tất cả. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy mình không còn đơn độc, không còn lạc lõng giữa những quyết định của đời.

Họ ngồi đó, trên ghế gỗ bạc màu, như hai mảnh ghép từng rơi ra nay lại quay về. Không còn sự im lặng căng thẳng, không còn hiểu lầm hay giận dỗi. Chỉ còn hai người, hai trái tim đã học cách chờ đợi và bao dung.

Khi đèn đường dưới chân đồi bật sáng, bóng họ đổ dài trên nền cỏ, lặng lẽ sát vào nhau.

> “Nếu một ngày em quay lưng, cậu sẽ tiến tới chứ?”

> “Tớ sẽ không hỏi em có đi cùng tớ không nữa… Tớ sẽ đi, và vẫn ngoái lại chờ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou