Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Khoảnh Khắc Quyết Định

> “Không phải mọi cơn giông đều để phá hủy, có khi nó chỉ đến để nhắc ta mạnh mẽ hơn… vì người ta yêu.”


---

Cuối tháng sáu, không khí trong khu huấn luyện quốc gia ngột ngạt đến khó chịu. Những ngày sát giải đấu quan trọng nhất trong năm – Giải Vô Địch Trẻ Châu Á – khiến ai cũng căng như dây đàn.

Đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng được triệu tập lên tuyển quốc gia trong cùng một đợt. Một cột mốc đáng nhớ – không chỉ với họ, mà cả với những người đã dõi theo sự trở lại lặng lẽ nhưng quyết liệt của cô.

Từ sau khi về Hà Bắc, Dĩnh Sa dường như biến thành một con người khác. Ít nói hơn, kiên định hơn, mỗi buổi tập đều không bỏ sót một động tác nào. Ngay cả huấn luyện viên trưởng cũng phải nhìn cô bằng ánh mắt mới.

Và Sở Khâm, anh không nói gì, chỉ ở cạnh cô, lặng lẽ nhìn theo, tiếp sức cho cô bằng ánh mắt chưa từng dao động.

---

Một ngày trước khi bốc thăm thi đấu, tổ huấn luyện bất ngờ điều chỉnh bảng đấu. Tin tức lan ra như một làn sóng nhỏ làm xao động cả đội: Tôn Dĩnh Sa và Khâu Vãn Ninh nằm cùng nhánh đấu đơn nữ.

Cả đội im lặng. Những ai biết chuyện đều thầm hiểu, đây không đơn thuần là trận đấu để tranh hạng – mà là khoảnh khắc quyết định cho cả một mối quan hệ nhiều góc khuất, nhiều tổn thương.

---

Tối hôm ấy, Dĩnh Sa rời sân tập muộn. Cô đi một mình qua dãy hành lang dài lặng thinh, ánh đèn huỳnh quang chiếu bóng cô lên bức tường trắng loang lổ.

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

– “Cậu biết rồi đúng không? Về bảng đấu.”

Dĩnh Sa quay lại. Là Vãn Ninh.

Cô gái kia bước tới, đôi mắt không còn giấu giếm nữa, thẳng thắn và lạnh lẽo:

– “Đừng nghĩ tớ quay về chỉ để chen vào giữa cậu và Sở Khâm. Tớ cũng đến để giành lại vị trí trên sân. Trận đấu này, đừng mong tớ nhường.”

Dĩnh Sa không đáp, chỉ mỉm cười nhạt. Nụ cười ấy khiến Vãn Ninh hơi khựng lại.

– “Cậu luôn như vậy… luôn nghĩ im lặng là cao thượng.” – Vãn Ninh gằn giọng – “Nhưng tớ sẽ không đứng yên nữa. Không bên lề, không làm nền cho ai hết.”

Dĩnh Sa nghiêng đầu, bình thản trả lời:

– “Tớ chưa từng muốn cậu là nền cho ai. Nhưng nếu cậu chọn cách đối đầu, tớ sẽ không lùi bước.”

Cả hai nhìn nhau trong thoáng chốc. Rồi Dĩnh Sa quay đi, để lại Vãn Ninh đứng lại trong sự giằng xé. Không ai thắng – nhưng cũng không ai lùi.

---

Đêm trước ngày thi đấu, Sở Khâm ngồi trước khu ký túc xá nữ, tay cầm bình nước đá lạnh đặt lên đầu gối. Anh đợi.

Dĩnh Sa bước ra, thấy anh, không ngạc nhiên. Cô biết thế nào anh cũng đến.

– “Tớ nghe nói cậu và Vãn Ninh cùng nhánh…”

– “Ừ.” – cô gật đầu.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng, nhẹ nhàng mà kiên định:

– “Dù kết quả ngày mai thế nào, tớ vẫn sẽ ở đây. Không vì thắng thua mà thay đổi.”

– “Cậu không sợ… nếu tớ thua, mọi hy vọng đều tan biến à?”

Sở Khâm lắc đầu, mỉm cười dịu dàng:

– “Tớ không yêu em vì em thắng. Tớ yêu vì em chưa bao giờ buông bỏ.”

Lời nói ấy như giọt mật tan vào những mảng tê dại trong lòng cô. Tôn Dĩnh Sa gật nhẹ, rồi dựa đầu lên vai anh. Gió đêm mát rượi, nhưng trái tim cô lúc ấy lại ấm hơn bao giờ hết.

---

Ngày thi đấu.

Trận đơn nữ giữa Tôn Dĩnh Sa và Khâu Vãn Ninh thu hút sự chú ý của cả khu huấn luyện. Không chỉ là một cuộc tranh tài mà còn là trận đấu giữa hai người từng đứng cùng chiến tuyến, nay lại đối đầu trên cùng một mặt bàn xanh.

Từng đường bóng như những vết dao sắc – dứt khoát, đầy ám ảnh. Dĩnh Sa không ngại phản công, Vãn Ninh cũng không nhường bước. Cả hai đánh như thể từng cú đập là để giải tỏa mọi uẩn khúc trong lòng.

Sở Khâm ngồi ngoài sân, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô. Không ai biết trái tim anh đang gồng lên thế nào, nhưng không có dấu hiệu nào của sự dao động.

Và rồi… sau ba ván căng thẳng, Dĩnh Sa chiến thắng.

Khâu Vãn Ninh không khóc, không rời đi ngay. Cô tiến lại bắt tay Dĩnh Sa, ánh mắt trùng xuống:

– “Giỏi lắm… Nhưng tớ sẽ không dừng lại đâu.”

– “Tớ mong cậu đừng dừng. Vì khi cậu cố gắng, tớ cũng không thể tự mãn.”

Một cái bắt tay, một cái gật đầu. Không còn thù địch, chỉ còn hai con người đang bước về phía tương lai của chính họ.

---

Tối hôm đó, khi Sở Khâm đón cô trước sân, anh không nói lời nào, chỉ giơ nắm tay ra như thói quen hồi bé. Cô cười, cụng tay với anh một cái rõ mạnh.

> "Chúng ta còn chặng đường dài phía trước."

> "Ừ, nhưng nếu có cậu, tớ không sợ nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou