Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Sóng Ngầm Trong Lòng

> “Không phải người nào cũng đủ dũng cảm để đi bên nhau đến cuối con đường. Nhưng nếu đã chọn, hãy tin nhau thêm một lần nữa.”


---

Giải Vô Địch Trẻ Châu Á kết thúc trong ánh đèn rực rỡ và những tiếng reo hò dội vang khắp sân thi đấu. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc thống trị cả nội dung đơn và đôi. Trong đó, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm – cặp đôi vàng – không chỉ giành huy chương vàng đôi nam nữ, mà còn trở thành tâm điểm truyền thông vì những khoảnh khắc đầy ăn ý trên sân lẫn ngoài đời.

Nhưng ánh hào quang không làm cuộc sống của họ dễ dàng hơn.

Một buổi sáng sớm tại căn tin khu huấn luyện, Tạ Diệu dúi vào tay Dĩnh Sa một chiếc điện thoại:

– “Cậu nên xem cái này.”

Mở màn hình lên, là một bài báo mới được đăng trên diễn đàn thể thao:

“Tôn Dĩnh Sa – tài năng trẻ hay là quân cờ trong chiến lược truyền thông của Vương Sở Khâm?”

Bên dưới là hàng loạt bình luận gay gắt:

> “Chẳng qua là đẹp đôi nên được PR.”

> “Sao lúc nào cũng đi cùng nhau? Có chắc là vì thành tích không?”

> “Thắng rồi thì chia tay cũng vừa đẹp, nhỉ?”

Dĩnh Sa im lặng, không nói gì. Cô không lạ những lời ác ý. Nhưng điều khiến cô bận tâm nhất là nét mặt của Sở Khâm mấy ngày gần đây – trầm lặng và mệt mỏi, như thể có điều gì đó anh chưa nói ra.

---

Tối hôm đó, anh đến sân bóng sớm. Gió thổi nhè nhẹ qua mái hiên. Cô ngồi xuống cạnh anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chai nước bên cạnh.

Một lúc sau, chính anh là người lên tiếng trước:

– “Tớ xin lỗi vì để cậu dính vào mấy chuyện này.”

– “Tớ không quan tâm người ta nói gì.” – cô khẽ nói – “Nhưng nếu cậu đang gồng mình chịu đựng thứ gì đó, thì hãy nói với tớ.”

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó giằng xé:

– “Có một nhà tài trợ lớn muốn ký với tớ, nhưng điều kiện là phải tạm ngưng xuất hiện cùng cậu trong truyền thông một thời gian. Họ nói hình ảnh hiện tại quá… tình cảm. Không phù hợp để xây dựng hình tượng độc lập cho tớ.”

Dĩnh Sa hơi khựng lại. Một cơn gió lạnh lướt qua sống lưng.

– “Vậy… cậu sẽ đồng ý?”

Anh không trả lời ngay. Lâu thật lâu sau đó, anh mới khẽ lắc đầu:

– “Không. Tớ đã chọn đứng bên cậu rồi. Tớ không đổi lựa chọn chỉ vì vài hợp đồng. Nhưng tớ không thể cản được họ tung tin đồn hay cắt ghép câu chuyện theo ý họ.”

Dĩnh Sa nhìn anh thật lâu, trong lòng không khỏi xót xa. Thành công của cả hai là mồ hôi, là máu, là từng buổi tối thức trắng… thế mà chỉ một bài báo cũng có thể phủ nhận sạch.

Cô chợt hiểu, đằng sau ánh sáng sân đấu, luôn là những khoảng tối mà người ngoài không bao giờ thấy được.

---

Những ngày tiếp theo, họ hạn chế xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng. Nhưng trên sân tập, trong từng động tác di chuyển, từng ánh mắt trao nhau, người ta vẫn nhận ra sợi dây liên kết bền chặt giữa họ không thể cắt đứt bởi bất kỳ scandal nào.

Khâu Vãn Ninh cũng dần trở lại với chính mình. Cô không còn lạnh lùng hay bốc đồng như trước. Một lần, khi cả ba cùng tập luân phiên trên một bàn, Vãn Ninh bất ngờ đưa tay về phía Dĩnh Sa:

– “Tớ không xin lỗi vì những gì đã nói. Nhưng cảm ơn vì đã không xem tớ là kẻ thù.”

Dĩnh Sa bắt tay cô, ánh mắt dịu dàng:

– “Vì tớ biết… một đối thủ mạnh khiến tớ không bao giờ được phép lười biếng.”

Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm đứng ngoài sân, khẽ cười. Cả hai cô gái từng là những vết xước trong tim anh, nhưng giờ đây – họ đều đang chữa lành theo cách riêng của mình.

---

Đêm cuối cùng trước khi toàn đội giải tán nghỉ hè, mọi người tụ họp ở sân sau. Có nến, có bánh, có tiếng guitar của một tuyển thủ đội nam.

Vương Sở Khâm mang ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Dĩnh Sa. Cô mở ra – bên trong là một cây vợt bóng bàn thu nhỏ bằng bạc, được khắc dòng chữ:

> “Hè năm ấy, cậu là ánh nắng đầu tiên.”

Dĩnh Sa lặng người. Tim cô đập nhanh. Cô nhìn anh, nghẹn ngào không nói thành lời.

– “Tớ không biết mai sau sẽ ra sao… nhưng bây giờ, tớ muốn ở đây, bên cậu, không cần che giấu.”

– “Tớ cũng vậy.”

Cả hai mỉm cười. Không cần ồn ào, không cần nhiều lời. Chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou