Chương 27: Bước Qua Giới Hạn Của Chính Mình
“Yêu một người là đồng hành với họ cả trong những ngày mưa gió nhất.”
---
Kỳ nghỉ hè kết thúc cũng là lúc đội tuyển bước vào đợt tập trung huấn luyện cấp cao kéo dài ba tháng tại Tứ Xuyên. Đây là chương trình đặc biệt chỉ dành cho những vận động viên được chọn vào danh sách sơ bộ đội hình dự Olympic.
Tôn Dĩnh Sa nhận thông báo ngay khi vừa đặt chân về lại ký túc xá. Tay cô run lên khi mở email xác nhận.
– “Tớ… tớ có tên trong danh sách.”
Vương Sở Khâm từ phòng tập bước ra, vừa nghe liền lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Anh kéo cô vào lòng, không nói gì, chỉ siết nhẹ một cái.
Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì ngày hôm sau, bảng phân chia nhóm được công bố. Dĩnh Sa và Sở Khâm không cùng tổ. Tệ hơn, lịch tập của họ lệch hoàn toàn – một người sáng, một người chiều.
Dĩnh Sa im lặng thật lâu, nhìn vào tờ giấy trắng dán trên bảng thông báo.
– “Đây là thử thách thực sự, đúng không?”
Sở Khâm gật đầu:
– “Tớ nghĩ họ đang muốn tách hai ta để xem liệu mỗi người có thể đứng vững độc lập hay không.”
Cô cười khẽ:
– “Vậy thì đứng vững thôi.”
---
Những ngày huấn luyện trôi qua như cuốn băng tua nhanh. Chương trình đào tạo khắc nghiệt, cường độ tập cao khiến ai nấy đều rã rời mỗi khi rời sân.
Buổi tối, Dĩnh Sa ngồi một mình trong phòng y tế, đôi chân băng lạnh do bong gân nhẹ. Cô nhìn lên trần nhà, mồ hôi nhỏ từng giọt dù điều hòa đã bật hết công suất.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Là Sở Khâm.
– “Tớ nghe cậu bị đau chân.”
– “Sao cậu biết?”
– “Cậu nghĩ tớ sẽ không nhìn ra sao? Cái cách cậu nhăn mặt mỗi khi bật người đỡ bóng – quen lắm rồi.”
Cô bật cười, giọng nghèn nghẹn:
– “Tớ mệt lắm, nhưng lại không muốn dừng lại.”
Anh ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô:
– “Đó là vì cậu đang tiến rất gần đến giới hạn cũ. Và cậu sắp vượt qua nó rồi.”
– “Nếu tớ không được chọn vào đội chính?”
– “Thì tớ sẽ đợi cậu ở Paris. Không phải là một đối tác thi đấu. Mà là người đầu tiên đón cậu sau khi cậu trở về.”
Dĩnh Sa cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả áp lực như tan biến.
---
Một tuần sau, trong buổi kiểm tra kỹ thuật, Dĩnh Sa được ghép cặp với Khâu Vãn Ninh để thi đấu đối kháng với hai tuyển thủ hạng nhất.
Mọi người đều nghĩ cô sẽ lép vế – nhưng không. Cô di chuyển nhanh, phối hợp ăn ý với Vãn Ninh, từng cú đánh đều dứt khoát và chính xác. Trận đấu kéo dài gần một tiếng, kết thúc với tỷ số sít sao nghiêng về phía Dĩnh Sa.
Phòng huấn luyện vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Huấn luyện viên chính lần đầu tiên gật đầu với cô mà không cần nói bất kỳ lời khen nào – ánh mắt ông đã nói hết.
Khi Dĩnh Sa bước ra khỏi sân, Vương Sở Khâm đang đứng chờ ở cửa. Anh không nói gì, chỉ giơ tay lên – bàn tay quen thuộc mà cô từng nắm hàng trăm lần.
Cô đập tay với anh, thật mạnh.
– “Tớ đã vượt qua giới hạn rồi.”
– “Và tớ tự hào vì cậu.”
---
Tối hôm đó, cả đội được nghỉ sớm. Trên sân thượng trung tâm huấn luyện, nơi trời sao lấp lánh và gió mát lành, Dĩnh Sa và Sở Khâm ngồi cạnh nhau, tựa lưng vào lan can.
– “Cậu có thấy mình đã khác không?” – cô hỏi.
– “Khác nhiều.”
– “Có thể mạnh mẽ đến mức không cần ai nữa?”
Anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô:
– “Không. Cậu mạnh mẽ hơn, nhưng không có nghĩa là cô đơn. Tớ vẫn sẽ ở đây – như ánh đèn nhỏ lặng lẽ phía sau sân bóng, không chói chang, nhưng không bao giờ tắt.”
Dĩnh Sa cười, lần đầu tiên trong nhiều tuần – một nụ cười thật sự.
---
Mùa hè ấy, họ đã đi qua một đoạn đường đầy thử thách. Không phải vì người khác gây ra, mà vì chính họ phải học cách đứng độc lập bên nhau. Không còn là cái bóng của nhau. Không còn là cái cớ cho sự yếu đuối.
Họ đang trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com