Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Vì Cậu, Tớ Muốn Thắng Cả Thế Giới

"Chỉ một ánh nhìn của cô từ khán đài, đủ khiến anh dồn hết toàn bộ tuổi trẻ vào từng cú đánh."

---

08:45 sáng – Trung tâm thi đấu Bercy

Sáng hôm đó, bầu trời Paris xám nhạt. Trời không mưa, nhưng mây giăng mỏng như một tấm rèm nhẹ, khiến mặt trời chỉ le lói phía sau những khối mây dày đặc.

Trong phòng chuẩn bị thi đấu, Vương Sở Khâm ngồi một mình trên băng ghế dài. Tai đeo tai nghe, nhạc bật nhỏ – một bản piano không lời. Ánh mắt anh dán chặt vào cây vợt trên tay, thỉnh thoảng lại xoay nhẹ cổ tay như đang cảm nhận nhịp đập của chính mình.

Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa, không bước vào. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu khi ánh mắt hai người giao nhau. Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhưng cái gật đầu ấy đã đủ khiến tim anh vững lại.

> "Tớ sẽ thắng, vì cậu."


---

09:30 – Bảng thi đấu nam đơn Olympic: Vương Sở Khâm (CHN) vs Matteo Rossi (ITA)

Matteo Rossi – tay vợt số 1 của Ý, nổi tiếng với lối chơi tấn công nhanh và mạnh, không cho đối thủ có thời gian phòng thủ. Một thử thách thật sự.

Set 1: Sở Khâm vào sân với tâm lý ổn định. Những cú đánh mạnh, xoáy và tốc độ – anh đáp trả Rossi bằng chính tốc độ của mình. Nhưng tay vợt Ý không dễ bị lấn át.

Kết quả: 9–11. Anh thua sát nút.

Khán đài xôn xao. Căng thẳng bao trùm.

Tôn Dĩnh Sa siết chặt hai tay, ngồi ở hàng ghế thứ ba, mắt không rời lấy anh.

Set 2: Sở Khâm bắt đầu thay đổi chiến thuật. Anh chơi chậm hơn, kéo dài bóng, dồn Rossi vào những cú giằng co thể lực. Lối chơi ấy khiến Rossi bắt đầu nôn nóng.

Kết quả: 11–7.

Anh ngẩng lên, tìm bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt hai người giao nhau. Cô không nói gì, chỉ mím môi và khẽ gật đầu. Cô đang tin tưởng anh.

Set 3: Trận đấu căng như dây đàn. Tiếng cổ vũ vang lên dữ dội, khán giả đứng bật cả dậy khi cả hai kéo dài rally đến 37 lần chạm bóng.

Một cú xoáy phải từ Sở Khâm, bóng đập mép bàn – điểm!

13–11, anh thắng!

Cả khán đài vỡ òa. Nhưng gương mặt anh vẫn không thay đổi. Anh vẫn chưa cho phép bản thân lơi lỏng.

Set 4: Rossi vùng lên. Tay vợt Ý tấn công liên tục vào góc trái tay – điểm yếu của Sở Khâm từ lâu. Dù cố gắng, nhưng anh vẫn để thua 8–11.

Tỷ số hiện tại: 2–2.

---

Set 5 – Set quyết định

Cả hai bước vào set cuối với ý chí không khoan nhượng. Từng bước chân, từng nhịp vung vợt như thấm máu.

> "Sao cậu lại muốn vào đội tuyển quốc gia?"
"Vì tớ muốn đứng cạnh cậu, tại một nơi thật xứng đáng."

Anh nhớ lại câu trả lời của mình, ngày cô nói sẽ tham gia vòng tuyển chọn Olympic.

> "Tớ không muốn chỉ là người đứng ngoài cổ vũ. Tớ muốn đứng cùng sân, cùng chiến đấu."

8–8.
9–8.
9–9.
10–9.
10–10.

Một lần nữa, trận đấu kéo dài đến loạt bóng vàng. Căng như dây đàn.

Rossi giao bóng.

Sở Khâm đón. Một cú trái tay – Rossi trả lại nhanh, rất nhanh – nhưng anh đã chờ sẵn. Cú bật người, smash cực mạnh, bóng lao đi như xé gió—trúng bàn!

11–10. Match point.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài. Cả Paris như đang dừng lại trong một khoảnh khắc này.

Anh giao bóng. Rossi nhận. Bóng trả sang, vòng xoáy hiểm hóc.

Sở Khâm nén tim, nghiêng người, đỡ bóng sang bằng cổ tay.

Một nhịp…

Bóng chạm lưới, lăn nhẹ qua mép bàn…

12–10. Chiến thắng!

---

Cả đội tuyển bật dậy. Anh đứng giữa sân, thở dốc, mồ hôi ướt lưng áo. Nhưng ánh mắt anh vẫn chỉ tìm về một phía – nơi có người con gái đang đưa tay lên lau nước mắt.

Cô bước xuống khán đài, chạy đến bên anh.

– “Tớ biết cậu sẽ làm được.” – Cô nói, giọng nghèn nghẹn.

– “Tớ đã nói mà… tớ không muốn chỉ là người bên lề cuộc đời cậu.”

Anh siết tay cô. Lần đầu tiên, giữa hàng nghìn người, máy quay, và ánh đèn… anh kéo cô vào lòng.

> “Tớ thắng rồi, Dĩnh Sa. Bây giờ, chúng ta có thể bước tiếp... như một đội.”


---

> [Phụ đề nội tâm]
“Đến cuối cùng, anh cũng hiểu: không phải huy chương hay sân khấu thế giới – mà là cô, là nụ cười của cô sau mỗi trận đấu. Đó mới là vạch đích thật sự của cuộc đời anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou