Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trước Truyền Thông, Sau Lưng Là Cậu

"Trước hàng trăm ánh đèn, anh không chọn né tránh, mà chọn bước đến cạnh cô—bằng cả danh tiếng và trái tim."

---

Trung tâm Báo chí – Olympic Paris, chiều muộn

Sau chiến thắng nghẹt thở ở trận chung kết đơn nam, cái tên Vương Sở Khâm lập tức trở thành tâm điểm. Phòng họp báo chật kín. Bên trong không khí sục sôi, phóng viên từ các quốc gia đều có mặt.

Cậu bước vào, vẫn là gương mặt lạnh điềm đạm quen thuộc, nhưng đôi mắt ánh lên thứ gì đó khác – một thứ ánh sáng không phải từ hào quang, mà từ niềm tin. Niềm tin mà chỉ duy nhất một người mang lại.

Người ấy hiện đang ngồi lẫn trong đám phóng viên, mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt—nhưng ánh mắt không thể giấu đi: Tôn Dĩnh Sa.

---

MC cầm micro:
– “Sau một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi xin chúc mừng Vương Sở Khâm – nhà vô địch Olympic nội dung đơn nam. Giờ là thời gian dành cho phần hỏi đáp!”

Một nữ phóng viên nước ngoài đứng lên, hỏi bằng tiếng Trung hơi ngọng nhưng rõ ràng:

– “Chiến thắng này có ý nghĩa gì đặc biệt? Tôi nghe nói anh từng gặp chấn thương nặng, làm sao có thể trở lại mạnh mẽ đến thế?”

Anh nhấc micro lên, gật đầu nhẹ.

– “Cảm ơn. Đúng là tôi từng tưởng mình sẽ không quay lại. Nhưng…” – anh quay đầu, ánh mắt tìm kiếm – “…có người luôn tin tưởng vào tôi, ngay cả khi tôi không tin vào chính mình.”

Tiếng lách tách của máy ảnh tăng vọt. Một phóng viên khác chen vào hỏi:

– “Anh có thể chia sẻ rõ hơn không? Người ấy là ai?”

Anh không trả lời ngay.

Anh nhìn thẳng vào máy quay, rồi chậm rãi nói, từng từ chắc nịch:

– “Tôi từng nghĩ, thắng là vì quốc gia, vì giấc mơ. Nhưng hôm nay, tôi thắng vì cả một người.”

Khán phòng xôn xao.

– “Tên cô ấy là Tôn Dĩnh Sa. Cô ấy không chỉ là đồng đội. Mà là người tôi yêu.”

---

Cả khán phòng lặng đi trong ba giây. Sau đó là tiếng vỗ tay, la hét, máy ảnh chớp liên tục.

Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay. Cô không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ cảm thấy tim mình muốn nổ tung.

Một phóng viên hướng máy quay về phía cô, hỏi như trúng jackpot:

– “Cô có thể xác nhận không? Là bạn gái của anh ấy?”

Cô hơi cúi đầu, không né tránh nữa. Rồi chậm rãi tháo khẩu trang xuống.

Gương mặt cô lộ rõ giữa hàng trăm ánh nhìn.

– “Phải. Là tớ.”

---

Sau họp báo – hành lang hậu trường

Sở Khâm bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại cả đám người phía sau. Cô cũng vậy. Cả hai gặp nhau giữa lối hành lang dài phủ ánh đèn vàng.

– “Cậu có bị điên không?” – Cô gắt khẽ, nhưng mắt đỏ hoe.

Anh bật cười, giọng trầm và nhẹ:

– “Không điên. Chỉ là không muốn giấu nữa. Mình không còn là những đứa học sinh cấp ba Giang Ninh nữa. Nếu yêu, thì cứ bước ra ngoài ánh sáng thôi.”

– “Cậu biết áp lực truyền thông sẽ lớn lắm không…”

– “Tớ biết.” – Anh ngắt lời. – “Nhưng tớ cũng biết rõ hơn là tớ không muốn thấy cậu cúi đầu né tránh nữa. Tớ muốn bên cạnh cậu, thật sự. Trước cả thế giới.”

Dĩnh Sa im lặng. Đôi mắt cô nhìn anh, như nhìn thấy cậu bé năm nào đứng đợi cô bên nhà thi đấu, đưa cô lon nước cam lạnh.

Cô gật đầu, thật nhẹ.

Anh siết tay cô. Không nói gì nữa.

---

Phụ đề nội tâm
“Yêu không phải là giấu đi người mình trân trọng. Mà là đủ mạnh mẽ để bước ra, che chắn cho người ấy, giữa sóng gió và ánh đèn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou