Chương 34: Trở Về Giang Ninh
"Hóa ra, dù có đi xa đến đâu, vẫn luôn có một con đường đưa họ trở về—nơi ánh nắng năm ấy còn vương trên mái ngói cũ."
---
Giang Ninh, cuối tháng tám.
Cơn mưa chiều bất chợt quét qua, để lại mặt đất ẩm ướt và mùi đất ngai ngái len vào mũi. Trường Trung học Giang Ninh im lìm trong buổi chiều muộn, chỉ còn tiếng lá xào xạc đung đưa trên hàng phượng già.
Trên sân bóng bàn ngoài trời, lớp sơn bạc màu bởi năm tháng, có hai người lặng lẽ đứng đối diện nhau.
Tôn Dĩnh Sa giơ tay che nắng, nhìn về phía khung nhà thi đấu quen thuộc. Mái ngói đã ngả màu rêu, bậc thềm sứt mẻ. Nhưng trong mắt cô, nơi này vẫn đẹp như lần đầu.
– “Tớ đã từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.” – Cô khẽ nói, giọng hoài niệm.
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, tay đút túi quần, mắt nhìn lên khung cửa sổ tầng ba nơi ngày ấy cậu vẫn hay tự luyện bóng một mình.
– “Còn tớ thì luôn nghĩ… nếu có thể quay lại cùng cậu, thì mọi ký ức ở đây đều đáng giá.”
Cô quay sang, nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
– “Nơi bắt đầu… cũng nên là nơi kết thúc?”
Anh lắc đầu khẽ, nở một nụ cười:
– “Không. Là nơi bắt đầu… một lần nữa.”
---
Họ đi dọc hành lang tầng hai, nơi từng in dấu tiếng giày chạy vội, những tờ giấy thi rơi, và cả lời tỏ tình tuổi mười bảy chưa dám nói thành lời. Trên bảng tin cũ kỹ, vài tờ thông báo mới dán, còn những dòng chữ học sinh từng viết bằng bút xóa vẫn còn mờ mờ.
Họ dừng lại trước căn phòng học cũ.
Dĩnh Sa kéo tay áo, ngập ngừng:
– “Tớ nhớ hồi đó, hay ngồi bàn cuối, lúc nào cũng ngủ gục.”
– “Ừ. Và lúc nào tớ cũng bị phạt vì che cho cậu.” – Anh bật cười khẽ.
Hai người cùng lặng đi, rồi cùng bật cười. Tiếng cười ấy lẫn trong tiếng ve cuối mùa, vừa đủ nhẹ, vừa đủ sâu.
---
Buổi chiều ấy, họ quay về sân bóng bàn, nơi cả hai từng có trận đấu đầu tiên.
Anh đưa cô một cây vợt cũ. Cô nhận lấy, không cần hỏi.
– “Một trận cuối?” – Anh gợi ý.
– “Không. Một trận mới.” – Cô sửa lại, rồi bước vào vị trí.
Quả bóng đầu tiên được tung lên. Không khí vang tiếng bật nảy quen thuộc. Nhịp bóng như lời hẹn không thành tiếng, từng cú đánh là từng năm tháng bù đắp.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết—họ đang đánh một trận vì tuổi trẻ. Vì một mùa hè đã từng có nhau, rồi lạc mất, và rồi tìm lại.
---
Trận đấu kết thúc.
Cô thắng. Anh thua.
Giống hệt năm ấy.
Anh tiến đến, giơ tay:
– “Thắng rồi đấy. Giờ thì…”
– “Tớ muốn… đi ăn kem.” – Cô ngắt lời, nở nụ cười rạng rỡ.
Anh gật đầu, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy.
– “Nhưng lần này, tớ trả tiền.”
Họ cùng bước ra khỏi cổng trường Giang Ninh – nơi mùa hè năm ấy từng bắt đầu một câu chuyện, và hôm nay, lại bắt đầu một chương mới.
---
Phụ đề nội tâm
“Có những nơi không phải là điểm đến, mà là nơi để hai người có thể tìm thấy nhau sau tất cả giông bão. Với anh, nơi ấy là Giang Ninh – và người ấy, là em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com