Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mùa Hè Trôi Qua Một Nửa

"Có những người chỉ cần lặng lẽ ở bên, cũng đủ khiến thế giới của ta ấm áp hơn bao giờ hết."

Mùa hè ở Giang Ninh không phải lúc nào cũng rực rỡ. Có những ngày mưa cứ đổ dài, mưa lặng lẽ như chính tuổi trẻ của họ—vừa mơ hồ vừa tha thiết. Nhưng hôm nay trời lại nắng, ánh nắng sau cơn mưa luôn dịu nhẹ hơn, len lỏi vào từng kẽ lá, từng khe cửa sổ phòng tập thể thao.

Nhà thi đấu buổi trưa vắng hơn thường lệ. Đa phần học sinh tranh thủ ngủ trưa, số khác lên thư viện ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ sắp đến. Chỉ có một vài tiếng bóng bàn vọng ra từ trong phòng phụ.

Tôn Dĩnh Sa đang luyện cú giật bóng thuận tay, mồ hôi thấm ướt phần trán, áo khoác đội tuyển cô treo gọn lên thành ghế. Mỗi cú đánh là một nhịp thở dồn dập, một bước chân rướn lên đầy quyết tâm.

Ở bàn đối diện, Vương Sở Khâm là người trả bóng cho cô. Cậu không dùng hết sức, nhưng tốc độ và đường bóng vẫn đủ khiến cô phải tập trung cao độ.

“Lại lần nữa.” – Cô nói, thở hắt ra, vội lau mồ hôi bằng mu bàn tay.

Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ. Bóng lại được tung lên.

Phòng tập dội tiếng bóng nảy đều đặn như nhịp tim hai người. Không cần nhiều lời, họ hiểu nhau qua từng cú đánh, từng ánh mắt. Sự im lặng không khiến họ xa cách—ngược lại, nó khiến sự kết nối giữa họ trở nên tự nhiên và thân thuộc hơn bao giờ hết.

Đến khi đồng hồ chỉ gần 2 giờ, cô ngồi bệt xuống sàn, uống hết nửa chai nước.

“Cậu đúng là người duy nhất khiến tớ phát cáu khi luyện tập mà vẫn không bỏ đi được.” – Cô nói, vừa mệt vừa cười.

Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh cô, rút trong túi ra hai viên kẹo bạc hà, chìa một viên cho cô.

“Cậu không bỏ, vì biết mình sẽ giỏi hơn.” – Cậu đáp, mắt nhìn thẳng vào sàn gỗ, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm.

Dĩnh Sa cười khẽ. Cô nhận viên kẹo, bỏ vào miệng. Vị mát lạnh lan dần, xoa dịu cổ họng và cả trái tim.

“Cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ còn đánh bóng cùng nhau bao lâu nữa?” – Cô hỏi, mắt không nhìn cậu, chỉ nhìn vào ánh nắng đang nghiêng nhẹ qua ô cửa sổ.

“Sẽ còn.” – Cậu ngừng một nhịp rồi nói tiếp – “Nếu cậu vẫn còn muốn.”

“Cậu cũng phải muốn nữa chứ.” – Cô nghiêng đầu nhìn sang.

Cậu không trả lời ngay. Ánh mắt cậu lúc này nhuốm một màu rất khác—trầm lặng, sâu xa và có chút gì đó ngập ngừng. Nhưng rồi cậu đáp:

“Tớ không muốn kết thúc bất kỳ điều gì có liên quan đến cậu.”

Câu nói ấy khiến Dĩnh Sa lặng người. Giữa những âm thanh mờ nhòe của buổi trưa, giữa tiếng gió thổi lướt qua tấm rèm trắng, cô đột nhiên thấy lòng mình chao nghiêng.

Không phải vì bất ngờ. Mà vì trái tim cô... cũng đang nghĩ giống như vậy.

---

Chiều muộn, khi hai người ra về, sân trường lấp lánh dưới nắng. Âm thanh từ loa phát thanh vang lên bản nhạc “Thời Gian Đẹp Nhất”, tiếng đàn nhẹ như vẽ nên những ký ức chưa kịp hình thành.

Dĩnh Sa bước bên cạnh Vương Sở Khâm, không nói gì. Tay cô khẽ đong đưa chai nước rỗng, còn tay cậu vẫn đút túi quần như mọi khi. Cứ thế, hai cái bóng sóng đôi nhau kéo dài xuống nền đất—một đoạn đường không lời, nhưng lại lưu lại dư âm dài nhất trong tim.

Phía xa, từng chùm hoa phượng vĩ lại đong đưa trong nắng. Mùa hè trôi qua một nửa. Mà trái tim họ... đã đầy quá nửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou