Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khoảng Cách Và Quyết Định

"Khi ai đó thực sự quan tâm, họ sẽ không để tâm trạng bạn trôi đi mà không một lời hỏi han."

Hôm ấy, sân bóng bàn như lặng hơn mọi ngày. Ánh nắng cuối chiều xiên qua khung cửa sổ lớn, trải dài lên sàn gỗ, phản chiếu từng bước chân người di chuyển. Tiếng bóng đập đều đặn vang lên, vang vọng trong không gian như một nhịp điệu quen thuộc—mà hôm nay, dường như mang theo những hồi hộp khó tả.

Dĩnh Sa đang luyện tập với giáo viên phụ trách, mắt chăm chú nhìn từng cú đánh của đối phương. Mồ hôi ướt lưng áo, nhưng cô không dừng lại. Cô muốn bận rộn. Bận đến mức không còn nghĩ tới ánh mắt ấy—ánh mắt đang dõi theo mình từ phía cuối sân.

Vương Sở Khâm không tham gia buổi tập kỹ thuật nhóm hôm nay. Cậu đứng lặng lẽ ở một góc, tay cầm khăn và chai nước. Từ sau tin nhắn bị phũ phàng hôm nọ, cậu vẫn chưa có cơ hội nào để đứng trước mặt cô và nói cho rõ.

Nhưng hôm nay, cậu sẽ không để cơ hội trôi qua.

---

Sau giờ tập, khi mọi người rục rịch rời đi, Dĩnh Sa vẫn còn đang ngồi ở hàng ghế nghỉ, lấy khăn lau mồ hôi. Vương Sở Khâm tiến lại, ngồi xuống cạnh cô.

"Cho tớ năm phút thôi. Đừng tránh mặt tớ nữa."

Dĩnh Sa sững người. Cô chưa kịp phản ứng thì cậu đã tiếp lời:

"Tớ không biết mình đã làm gì sai, nhưng nếu có... tớ muốn sửa. Cậu là người tớ để tâm. Rất để tâm. Tớ không muốn chỉ nhìn cậu từ xa nữa."

Không gian lặng đi trong vài giây. Gió khẽ lùa qua mái tóc ướt mồ hôi của Dĩnh Sa, khiến cô bất giác cúi mặt. Tim cô loạn nhịp, nhưng môi vẫn mím chặt.

“Tớ thấy... cậu và Vãn Ninh rất hợp.” – Cô nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có cậu nghe được.

"Không. Là cậu. Chỉ có cậu mới khiến tớ cảm thấy bản thân không còn là một người im lặng nữa."

---

Đứng phía sau cánh cửa dẫn vào phòng nghỉ, Khâu Vãn Ninh đã nghe thấy tất cả.

Ngón tay cô siết chặt quai túi xách, gương mặt vốn dịu dàng nay trở nên lạnh như băng. Đôi mắt nhìn thẳng về phía hai người kia, không còn một tia cười.

Tôn Dĩnh Sa… Cậu nghĩ chỉ vì đến trước thì có thể chiếm được trái tim của cậu ấy sao?

Cô lặng lẽ xoay người, rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn:

"Huấn luyện viên, em có đề xuất thay đổi đội hình đánh đôi ở vòng giao hữu sắp tới."

Một phút sau, hồi âm đến:
"Em muốn đổi đánh đôi với ai?"

"Em và Sở Khâm."

---

Tối hôm đó, Dĩnh Sa nhận được thông báo từ nhóm chat đội tuyển. Cô sẽ được chuyển sang đánh cặp với người khác, còn Sở Khâm sẽ ghép đôi với... Vãn Ninh.

Cô nhìn dòng thông báo, tim thắt lại, chẳng rõ vì hụt hẫng hay vì cảm giác bị đẩy ra một cách hợp lý đến đáng sợ.

---

Phía bên kia thành phố, Vãn Ninh đứng trước gương, tô lại son môi. Gương mặt phản chiếu trong gương không còn là cô gái dịu dàng nữa—mà là một người đã quyết định chiếm lấy thứ mình muốn, dù có phải kéo người khác ra khỏi cuộc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou