Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trận Giao Hữu Và Những Ánh Mắt Không Lời

"Có những điều không cần nói ra, vì ánh mắt đã tự kể hết rồi."

Sáng chủ nhật, nhà thi đấu trung tâm của thành phố Giang Ninh đông kín người. Hôm nay là trận giao hữu giữa các trường năng khiếu—một sân chơi, một thử thách, và cũng là nơi mà cảm xúc sẽ bị thử lửa, không chỉ bởi những cú đánh bóng, mà còn bởi những ánh nhìn chạm nhau rồi vụt đi trong lặng lẽ.

Trên khán đài, Dĩnh Sa ngồi giữa hàng ghế tuyển thủ dự bị. Bộ đồng phục đội tuyển đã được ủi phẳng, tay áo dài che đi vết xước từ buổi tập hôm trước. Cô không được ra sân đánh đôi. Người thay thế cô... là Khâu Vãn Ninh.

Huấn luyện viên thông báo:
– "Cặp đôi hôm nay: Vương Sở Khâm và Khâu Vãn Ninh."

Dĩnh Sa không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cô biết, mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước—và lý do không nằm ở chuyên môn.

---

Dưới sân, Sở Khâm bước ra cùng Vãn Ninh. Trái với dáng vẻ lạnh lùng mọi khi, hôm nay cậu có chút mất tập trung. Cây vợt trong tay hơi trượt khi cậu xoay nhẹ cổ tay khởi động.

– "Hôm nay tập trung nhé." – Vãn Ninh nói nhỏ, giọng đều đều như một người bạn đồng hành hiểu rõ vai trò của mình.

Cậu không đáp. Ánh mắt vẫn tìm kiếm một điều gì đó phía khán đài.

Rồi cậu thấy cô—Tôn Dĩnh Sa, trong bộ đồ trắng, ngồi lặng lẽ như một vệt nắng cuối ngày. Không vẫy tay, không mỉm cười, chỉ là nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không trách móc, cũng không lẩn tránh.

Trận đấu bắt đầu.

---

Cặp Sở Khâm – Vãn Ninh đánh ăn ý hơn cậu tưởng. Cô ấy rất biết cách di chuyển, chừa khoảng trống hợp lý, tung cú xoáy khi đối phương lơ là. Tất cả đều hoàn hảo—trừ một thứ: tim cậu cứ liên tục lệch nhịp.

Mỗi khi cú đánh thành công, Vãn Ninh đều mỉm cười nhìn sang cậu, nhưng cậu chỉ gật đầu hờ hững, mắt vẫn liếc lên khán đài.

Dĩnh Sa vẫn ngồi đó, nụ cười không còn, chỉ có ánh mắt lạnh như gió cuối hè.

Đến giữa hiệp hai, khi cậu vô thức gọi sai hiệu lệnh phối hợp—lần đầu tiên trong nhiều tháng—bóng rơi ra ngoài.

– "Tập trung đi, Sở Khâm." – Vãn Ninh khẽ nghiến răng, giọng nhỏ nhưng cứng.

Cậu khựng lại, rồi nhìn thẳng vào cô:

– "Xin lỗi. Nhưng tớ không thể tập trung được... khi người quan trọng nhất lại không đứng ở phía đối diện."

Khoảnh khắc đó, Vãn Ninh chết lặng.

Còn ở khán đài, Dĩnh Sa quay mặt đi. Cô không biết mình vừa nghe rõ câu nói ấy, hay là do trái tim vô tình dịch lại từng chữ cho cô hiểu.

---

Trận đấu kết thúc. Họ thắng, nhưng không có tiếng reo vui từ Sở Khâm. Cậu chỉ bước thẳng về phía khán đài.

– "Dĩnh Sa." – Cậu gọi, hơi thở gấp gáp.

Cô quay lại, bình thản:

– "Chúc mừng cậu nhé, thắng rồi."

– "Tớ không cần trận thắng này. Tớ cần cậu quay lại đứng cạnh tớ. Cùng một đội, cùng một sân đấu."

Cô khẽ cười:

– "Có những vị trí một khi đã bị thế chỗ rồi… thì đứng đâu cũng không còn quan trọng nữa, Sở Khâm à."

---

Ở phía xa, Khâu Vãn Ninh siết chặt tay áo, ánh mắt đầy toan tính. Trận giao hữu chỉ là bước đầu. Cô không để thua. Không lần này, và cũng không những lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shatou