Chương 1: Trở Về
Chiều mùa hè tháng Sáu, chuyến xe khách lăn bánh khỏi quốc lộ để rẽ vào con đường đất dẫn về một ngôi làng nhỏ ven đồi. Nắng cuối ngày trải dài trên những hàng cau, trên mái ngói đỏ đã ngả màu rêu, trên con đường nhỏ quanh co nơi từng bước chân tuổi thơ còn in dấu.
An bước xuống xe, tay xách một túi vải, vai đeo ba lô đã sờn quai. Cô đứng lặng một chút, như để cảm nhận mùi cỏ khô, mùi nắng ấm và tiếng ve râm ran – thứ âm thanh thân thuộc mà đã mấy năm rồi cô mới lại được nghe rõ ràng như vậy.
"Cháu về nghỉ hè hả An?" – Bác tài xế hỏi, vừa dọn lại cốp xe.
"Dạ. Mấy năm rồi cháu mới về lại đây."
"Làng mình vẫn vậy. Chỉ có người thay đổi."
Câu nói của bác khiến An im lặng. Phải rồi. Làng quê vẫn êm đềm như cũ, nhưng những đứa trẻ từng chơi cùng cô trên cánh đồng năm ấy, liệu còn ai ở lại?
⸻
An đi bộ về nhà bà ngoại, nơi mẹ cô sinh ra, nơi cô đã sống trọn cả tuổi thơ cho đến năm lớp 6. Khi cha mẹ chuyển công tác lên thành phố, An cũng theo đi. Lúc ấy cô không phản đối, cũng không quá buồn. Nhưng chỉ khi rời xa rồi, cô mới hiểu – cái làng nhỏ ấy, mùa hè năm ấy, chính là miền ký ức trong trẻo nhất đời cô.
Và... là nơi có Duy.
⸻
Mở cánh cổng sắt cũ, tiếng cọt kẹt khiến bà ngoại chạy ra ngay.
"An đó hả con! Trời ơi, lớn quá rồi. Bà tưởng con quên đường về đây rồi chứ."
An ôm bà, hít hà mùi áo vải nâu bạc màu, mùi mồ hôi của người già và cả mùi cháo gạo thơm lừng từ bếp sau.
"Con nhớ bà mà... nên hè này quyết định về đây ở mấy tuần. Trốn khỏi thành phố xíu."
Bà cười hiền, gật đầu. "Ừ, về đây cho yên. Cánh đồng vẫn còn xanh, cây bàng vẫn còn mát, chỉ mấy đứa trẻ giờ lớn hết rồi, mỗi đứa mỗi nơi."
An ngước nhìn khoảng sân trước nhà, nơi năm nào tụi cô hay rủ nhau chơi ô ăn quan, nhảy dây, rồi thi nhau chạy ra đồng hái hoa cúc dại. Chợt một hình ảnh ùa về – cậu bé tóc rối, tay cầm con châu chấu tự làm, chạy về phía cô với nụ cười rạng rỡ.
"An ơi! Cậu đợi mình nhé, hè sau mình sẽ quay lại!"
Nhưng hè sau ấy đã kéo dài... hơn 10 năm.
⸻
Tối hôm đó, An nằm trên chiếc giường tre cũ, nghe tiếng côn trùng kêu ngoài sân và ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ gỗ. Cô mở điện thoại, lướt qua danh bạ – tên "Duy" vẫn nằm đó, không ảnh, không tin nhắn, chỉ là một ký ức chưa từng xóa.
An chưa bao giờ đủ can đảm nhắn lại cho cậu. Mười năm trước, Duy rời làng trong một buổi chiều bất ngờ. Gia đình cậu chuyển đi đột ngột vì bố cậu bị điều chuyển công tác. Không ai kịp báo trước, không một lời từ biệt. Cô chỉ biết tin qua mẹ, rồi chạy ra cánh đồng với lá thư trong tay – và chỉ còn lại vệt bánh xe trên đất.
Lá thư ấy, cô giữ mãi đến khi vào đại học. Một lần dọn ngăn kéo, cô đã xé nó – hay tưởng là thế.
⸻
Sáng hôm sau, An thức dậy sớm. Cô đi dọc theo con đường đất dẫn ra cánh đồng sau làng – nơi mà ngày xưa tụi cô hay tụ tập chơi. Con đường ấy giờ đã nhỏ lại vì hai bên mọc đầy cỏ dại, nhưng vẫn còn dấu xe bò in hằn trên đất.
Cánh đồng hiện ra trước mắt như một bức tranh yên ả: lúa đang thì con gái, gió thổi rì rào, từng đợt sóng xanh nhấp nhô. Đằng xa là gốc cây bàng cổ thụ – nơi tụi trẻ từng khắc tên nhau lên thân cây bằng lưỡi dao nhỏ xíu mượn trộm của bà ngoại.
An bước lại gần, nhẹ chạm tay vào thân cây... Và khựng lại.
Một dòng chữ vẫn còn đây, dù mờ đi theo thời gian:
"An ♡ Duy – Hè năm 10 tuổi."
Tay cô run nhẹ. Ngón tay lướt theo từng nét chữ khắc nguệch ngoạc, trái tim đập lạc nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy ai đó đang đứng phía sau.
"Vẫn còn nhớ sao?"
Giọng nói ấy khiến An bất động.
Cô quay lại.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu nhẹ qua vai một người con trai – cao lớn hơn xưa, tóc đen, ánh mắt trầm và sâu như hồ nước. Nhưng nụ cười ấy – nụ cười khiến tim cô thắt lại – thì vẫn y như ngày nào.
"Duy...?" – Cô thì thầm.
Cậu gật đầu. "Tớ tưởng cậu không nhận ra."
An không trả lời. Trong đầu cô là hàng ngàn câu hỏi, những cảm xúc lẫn lộn, và một sự thật gần như khó tin: Duy đã trở về. Đúng nơi này. Đúng cây bàng này. Đúng mùa hè này.
⸻
Cả hai đứng lặng vài phút. Gió thổi nhẹ. Lúa lay động. Những cánh chim sẻ lượn ngang qua bầu trời xanh trong như thủy tinh.
"Cậu... về từ bao giờ?" – An hỏi.
"Hôm qua. Cũng đi xe chuyến chiều. Hôm qua còn định ra đây nhưng trời mưa."
"Cậu ở lại bao lâu?"
"Không biết. Có lẽ vài tuần. Có thể lâu hơn nếu mọi chuyện ổn."
An cúi đầu, mím môi. "Mười năm rồi cậu không quay lại..."
"Tớ từng viết thư. Nhưng không biết gửi đi đâu." – Duy cười buồn. "Thật ra... có một bức thư mà mẹ tớ giữ lại. Là thư của cậu."
An sững người. "Sao cơ?"
Duy lấy từ túi áo ra một bì thư đã ngả màu vàng nhạt, mép giấy hơi sờn. Cô nhìn nét chữ – đúng là nét chữ non nớt của cô, năm 10 tuổi.
"Mẹ tớ dọn đồ, thấy nó trong đống sách cũ. Hồi đó chắc ai đó đã nhặt được và đưa cho bà." – Duy nhìn thẳng vào mắt cô – "Tớ đọc nó. Từng chữ một. Rồi tớ biết mình phải quay lại."
An khẽ thở hắt ra. Trái tim cô nhoi nhói như thể ký ức quá khứ bỗng trở lại, nguyên vẹn và sống động.
"Mình còn là An và Duy của năm 10 tuổi không?" – Cô hỏi, không nhìn cậu.
"Có thể không còn là trẻ con nữa..." – Duy mỉm cười – "Nhưng những gì tớ cảm nhận thì chưa từng thay đổi."
_Lời của tác giả:_
Ở cánh đồng mùa hè, dưới tán bàng năm xưa, hai người bạn nhỏ năm nào gặp lại nhau. Không cần nói quá nhiều, ánh mắt họ đã thay lời:
"Mùa hè năm ấy... chúng ta chưa từng quên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com