Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Ngày Xanh Trở Lại

Hôm ấy, An và Duy không về ngay. Họ ngồi dưới gốc bàng, nơi gió thổi rì rào và tiếng ve vẫn ngân như một khúc nhạc hè chưa bao giờ tắt.

Cả hai ngồi cách nhau một khoảng nhỏ, không ai lên tiếng trước. Không khí như tĩnh lặng, nhưng lại không hề khó chịu. Trái lại, nó bình yên đến lạ. Chỉ có những tia nắng luồn qua tán lá, đan thành một bức màn vàng óng phủ lên cả hai người – như thể thời gian đang lặng lẽ dừng lại.

"Cậu đã thay đổi nhiều." – An cất giọng nhẹ như gió.
"Còn cậu thì vẫn giống như hồi nhỏ – vẫn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt yên tĩnh."
"Thật ra tớ đã thay đổi rất nhiều." – An cười nhạt. "Chỉ là... cậu không ở đó để thấy."
"Vậy thì... cho tớ thấy từ bây giờ được không?"

An ngẩng lên. Câu nói của Duy nhẹ như không, nhưng lại khiến tim cô xao động.

Từ hôm đó, như một điều tự nhiên, Duy bắt đầu xuất hiện trong những ngày hè của An.

Buổi sáng, họ cùng dạo quanh làng, đôi lúc tạt vào hàng chè đá của bà Tư đầu xóm – nơi từng là "đại bản doanh" của hội con nít ngày xưa. Những người già nhìn thấy Duy đều ngạc nhiên, rồi mỉm cười:

"Thằng Duy đó hả? Tưởng quên mất quê rồi chứ. Giờ cao lớn thế kia rồi."
"Cháu không quên đâu ạ. Chỉ là đi hơi lâu."

An đứng bên cạnh, thấy Duy cúi đầu lễ phép, ánh mắt sáng lấp lánh – trái ngược với cậu bé ít nói, hay cãi nhau với cô ngày xưa. Nhưng rồi khi cả hai về đến cây bàng cũ, Duy lại trở lại thành một cậu bé nghịch ngợm – trèo lên cành cao nhất, thả xuống cho cô mấy chiếc lá vàng rồi cười toe.

"Cậu vẫn gan lì như hồi đó." – An trêu.
"Còn cậu vẫn không dám trèo lên cao."
"Không phải không dám... là không cần. Có cậu trèo hộ rồi mà."

Câu nói ấy khiến Duy khựng lại, rồi lặng im một lúc. Một cái im lặng ngắn, nhưng đầy gợn.

Buổi chiều, họ ra cánh đồng. Những đứa trẻ bây giờ ít ra đồng chơi như tụi An năm xưa. Người ta bận học thêm, bận điện thoại, bận cuộc sống. Nhưng cánh đồng vẫn còn đó, nở đầy hoa cúc dại và những cánh bướm bay rập rờn như ký ức.

"An còn nhớ lần mình đi lạc không?" – Duy hỏi, tay chạm nhẹ vào nhánh cỏ lau.
"Nhớ chứ. Lần cậu bày trò khám phá cái hốc cây ven rừng rồi... cả hai bị mắc kẹt trong mưa."

"Cậu khóc."
"Còn cậu... giả bộ dũng cảm, nhưng mặt tái mét."
"Vì tớ sợ thật. Nhưng tớ phải gồng lên vì cậu cứ run cầm cập."
"Không phải tớ run. Tớ lạnh thôi." – An bật cười, cái cười vang nhẹ như chuông gió.

Duy nhìn cô một lúc. Có điều gì đó rất dịu dàng trong ánh mắt cậu. Rồi cậu nói nhỏ:

"Nhưng tớ thích cái hôm đó. Vì lúc ấy... cậu đã nắm tay tớ thật chặt."

An hơi ngẩn người. Trong làn nắng nhạt của buổi hoàng hôn, cô cảm thấy không gian như ngưng lại một giây.

Tối đó, An nằm viết nhật ký – thói quen cô bỏ quên từ lâu. Cô viết:

"Ngày hôm nay đẹp một cách kỳ lạ.
Tôi không nghĩ chỉ cần đi lại những nơi cũ, nghe lại tiếng ve và nhìn thấy một người, mọi ký ức có thể sống lại rõ ràng đến thế.
Tôi không rõ mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi đến đâu. Nhưng có một điều chắc chắn – tôi đang sống lại những ngày xanh, những ngày mà tôi cứ ngỡ đã đánh mất mãi mãi."

Sáng hôm sau, Duy chờ cô ở cổng.

"Đi đâu nữa đây?" – An hỏi, tay xách theo chiếc nón cói nhỏ.
"Ra suối cá."
"Chỗ đó... còn nước không?"
"Vẫn còn. Và vẫn trong như pha lê."

Cả hai cùng đạp xe – chiếc xe đạp cũ mà Duy mượn lại của nhà hàng xóm. Trên đường đi, họ trò chuyện về những năm tháng đã qua, về những người bạn cũ: Linh giờ ở Sài Gòn, Phúc đi Nhật làm kỹ sư, Minh thì đang học y ở Huế.

"Còn tớ... thì ở ngay đây, và cậu – cũng đang ở đây." – Duy nói, nghiêng đầu nhìn An.

"Chỉ là tạm thời thôi." – Cô đáp khẽ. "Rồi tớ cũng phải quay lại thành phố."

Duy không nói gì nữa. Gió thổi ngược khiến mái tóc cậu rối tung, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía trước – như thể đang đuổi theo một điều gì đó mơ hồ, xa xăm.

Buổi trưa, họ ngồi bên bờ suối, ngâm chân vào làn nước mát lạnh. Cảnh vật yên bình như bức tranh, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng lòng đập nhẹ.

Duy cúi xuống, vốc một ít nước rồi nói:

"An, nếu có một mùa hè không kết thúc, cậu có ở lại đây không?"

An ngẩng lên nhìn cậu.

"Không có mùa hè nào kéo dài mãi mãi."
"Nhưng nếu là tớ... tớ có thể ở lại. Vì cậu."

Một sự im lặng lại phủ xuống, lần này không phải vì ngại ngùng mà vì cảm xúc quá đầy, đến mức không lời nào đủ để nói.

_Lời của tác giả:_

Trên đường về, An không nói gì nhiều. Nhưng khi đến gần cổng nhà, cô quay sang Duy và nói:

"Duy... Cảm ơn vì đã quay lại. Có lẽ... mùa hè này, thật sự đặc biệt."

Duy mỉm cười.

"Tớ không chỉ quay lại cho mùa hè này. Tớ quay lại... vì một lời hứa chưa từng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com