Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba trôi qua, giữa tôi và Hoàng vẫn chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Không một câu chào, không một lời bắt chuyện nào được thốt ra. Cậu ấy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, còn tôi thì không đủ dũng khí để phá vỡ bức tường vô hình giữa chúng tôi.
Tôi để ý Hoàng có thói quen đến lớp rất sớm. Giờ vào học là bảy giờ kém năm, nhưng sáu giờ ba mươi lăm phút tôi đã có mặt, và cậu ấy đã ngồi đó từ trước.

Không đúng - không phải ngồi, mà là nằm gục trên bàn, dáng vẻ như thể vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh giấc sau một đêm dài. Trong lớp lúc này chỉ có lác đác vài bạn học đi sớm, ai cũng bận rộn với thế giới riêng của mình, chẳng ai để ý đến ai. Tôi bước đến chỗ ngồi cạnh Hoàng, nhẹ nhàng kéo ghế ra, cố gắng hết sức để không gây ra một tiếng động nào, sợ làm phiền giấc ngủ của cậu ấy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, những tia nắng sớm bắt đầu len lỏi vào lớp qua khung cửa sổ. Tôi lật từng trang sách để giết thời gian, nhưng tâm trí lại không ngừng hướng về phía người ngồi cạnh. Thỉnh thoảng, tôi lại len lén nhìn sang Hoàng. Cậu vẫn ngủ say, gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, ánh sáng nhạt buổi sớm đổ lên bờ vai áo đồng phục. Từ góc độ này, tôi không thể nhìn rõ được đường nét khuôn mặt cậu khi ngủ, chỉ thấy bờ vai khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn cậu một cách thật gần và lâu đến thế, trong một khoảnh khắc yên bình đến lạ.

Mãi đến khi tiếng giày của giáo viên vang lên đều đều ngoài hành lang, Hoàng mới cựa mình. Cậu bật dậy, đưa tay xoa nhẹ đôi mắt sau lớp kính, động tác chậm rãi như một thói quen đã in sâu vào tiềm thức. Rồi cậu với lấy chiếc cặp kính gọng đen đặt trên bàn, đeo lại lên sống mũi một cách tự nhiên. Lúc này tôi mới sững sờ nhận ra - thì ra ngay cả khi ngủ, Hoàng cũng đeo khẩu trang. Chiếc khẩu trang màu trắng ôm trọn cả khuôn mặt.
...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vừa vang lên giòn giã, cả lớp lập tức nháo nhào thu dọn sách vở. Ai cũng vội vã, hối hả như thể chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây, để thoát khỏi bốn bức tường này càng sớm càng tốt. Chưa đầy một phút, lớp học vốn đông đúc ồn ào ban nãy giờ chỉ còn lại hai người - tôi và Hoàng, cùng với sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm không gian.

Trái ngược hoàn toàn với sự vội vàng, hấp tấp của mọi người, Hoàng vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh vốn có. Cậu thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi, từng động tác đều từ tốn, không hề hấp tấp hay vội vã. Cậu xếp từng quyển sách, từng cây bút vào cặp một cách ngay ngắn. Khi đã xếp gọn mọi thứ vào cặp, cậu lặng lẽ đứng dậy, rồi bước ra khỏi lớp. Đến cả tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng đến mức nếu tôi không chú ý, có lẽ tôi đã chẳng nghe thấy gì, như một làn gió khẽ lướt qua.

Lúc này, trong lớp chỉ còn lại mình tôi. Ánh nắng trưa gay gắt đã dịch chuyển, chiếu thẳng qua khung cửa sổ, hắt lên những dãy bàn ghế một thứ ánh sáng vừa rực rỡ vừa bình yên đến lạ. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đóng gói đồ đạc vào cặp, chuẩn bị rời đi.

Bước ra ngoài hành lang, tôi bất giác khựng lại. Hoàng vẫn chưa về. Cậu đứng tựa lưng vào dãy hành lang đối diện cửa lớp, ánh mắt dường như đang lơ đãng nhìn ra xa xăm, về một điểm nào đó không xác định. Cậu ấy đứng đó, một mình, giữa hành lang vắng lặng. Tôi nhìn cậu, trong lòng thoáng chút ngạc nhiên và cả một sự đồng điệu nhỏ nhoi không tên.

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, Hoàng khẽ động đậy, rời khỏi chỗ đứng, bước lại gần phía cánh cửa lớp. Lúc này tôi mới để ý trên tay cậu có một chùm chìa khóa nhỏ, lấp lánh dưới ánh nắng. Vừa cắm chìa vào ổ khóa, cậu vừa lên tiếng giải thích ngắn gọn, giọng vẫn trầm thấp:

"Tôi có nhiệm vụ khóa cửa sau giờ học."

Tôi im lặng vài giây, cố tiêu hóa thông tin. Rồi tôi khẽ "à" một tiếng, như đã hiểu ra. Một chút ngượng ngùng len lỏi. Sau đó, tôi ngước lên nhìn Hoàng, nhẹ giọng nói, gần như là thì thầm:

"Cảm ơn cậu."

Cậu không đáp lời tôi bằng lời nói, chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầu rất nhẹ. Giọng trầm thấp của cậu chỉ buông ra một tiếng:

"Ừm."

Một âm thanh ngắn gọn, nhưng sao tôi lại thấy nó không hề thô lỗ, chắc có lẽ đấy là kiểu của cậu ấy sẵn. Xong xuôi, tôi quay sang nhìn Hoàng, khẽ mỉm cười, một nụ cười mà tôi hy vọng là thật tự nhiên:

"Vậy tôi đi trước nhé. Ngày mai gặp lại."

Hoàng hơi dừng động tác khóa cửa, ánh mắt dưới lớp kính cận nhìn tôi trong thoáng chốc, một ánh nhìn mà tôi không thể đọc được. Nhưng cậu không đáp lại ngay bằng lời nói, chỉ gật đầu nhẹ, như một lời chấp nhận ngầm.

Tôi cũng không chờ thêm lời nào, xoay người bước đi, cảm giác những bước chân mình nhẹ bẫng hơn lúc nãy. Lần này, tôi không ngoảnh đầu lại nữa. Vì vậy, tôi chẳng hề hay biết rằng, khi cánh cửa lớp cuối cùng được khóa lại, Hoàng vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng tôi khuất dần trong ánh nắng trưa rực rỡ của tháng Tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com