Chương 6
Chiều đến, tôi có ca làm thêm ở quán trà sữa TocoToco. Kể từ khi về Việt Nam sống, tôi đã quyết định đi làm thêm. Đó là cách tốt nhất để tôi thích nghi với cuộc sống mới ở đây. Nhà tôi thường vắng vẻ lắm, bà ngoại thì hay đi chơi với họ hàng và bạn bè, cô Ánh, tức cô của tôi, đồng thời là mẹ của em họ tôi thì bận rộn công việc, còn Quân - đứa em họ kém tôi 7 tuổi thì đi học cả ngày. Vậy nên, quán trà sữa này đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi mấy ngày nay.
Ca làm của tôi bắt đầu từ 2 rưỡi chiều và kết thúc lúc 6 giờ tối, vào các chiều thứ Ba, thứ Tư và hai ngày cuối tuần. Hôm nay là thứ Năm, đáng ra không phải ca làm của tôi, nhưng hôm nay có một bạn nhân viên khác xin nghỉ, cần một người làm thay nên quản lý đã gọi tôi đến. Vì ở nhà cũng chẳng có gì để làm, tại sao tôi lại không đi chứ?
Khi tôi vừa bắt đầu ca làm chưa được bao lâu thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Là Hoàng, đi cùng cậu ấy là một người bạn khác. Theo như trí nhớ của tôi thì cậu bạn này không học chung lớp với tôi và Hoàng. Hoàng cũng nhìn thấy tôi, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn điềm tĩnh lạ thường, không chút biểu cảm nào khác biệt so với mọi ngày. Rồi cả hai tiến lại gần quầy. Tôi mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào hỏi:
"TocoToco xin chào! Cho hỏi hai bạn muốn dùng gì ạ?"
Cậu bạn của Hoàng nhìn vào bảng menu, suy ngẫm một lúc rồi nói:
"Cho em một cốc Ô Long Đào Tiên ạ. Còn mày, uống gì thì gọi đi."
Cậu ấy huých vai Hoàng, ánh mắt hướng về phía tôi. Hoàng vẫn làm điệu bộ suy nghĩ khi nhìn vào bảng menu, có vẻ như cậu ấy chưa biết nên gọi món gì. Thấy vậy, tôi liền nhanh nhẹn cất lời:
"Bên mình gần đây có món mới tên là Trà Xanh Nhài Đào Tiên. Không biết quý khách có muốn uống thử không ạ?"
Hoàng nhìn tôi, nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý. Tôi mỉm cười, đọc lại những đồ uống họ vừa gọi một lần nữa rồi thanh toán tiền cho cả hai. Xong xuôi, tôi đưa họ hóa đơn rồi đi vào khu pha chế đồ uống.
Ở đây mọi người ai cũng nhiệt tình hết, đặc biệt là Ngân. Ngân lớn hơn tôi một tuổi nhưng nhất quyết không cho tôi gọi bằng chị, thay vào đó cứ xưng hô "tôi - bà" như bình thường. Ngân có lẽ là người thân thiết nhất với tôi kể từ khi tôi làm ở đây, bởi Ngân thân thiện, lại còn nhiệt tình nữa. Mỗi lần tiếp xúc, Ngân đều mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người xung quanh. Có lẽ vì vậy mà tôi không cảm thấy ngại ngùng khi mới vào làm. Thấy tôi từ từ bước lại gần, Ngân làm điệu bộ tò mò hỏi:
"Nãy đứng ngắm anh nào hay sao mà thẫn thờ thế?"
Như bị nói trúng tim đen, tôi lúng túng nhìn sang chỗ khác. "Nào có, bà đừng có trêu tôi."
Thấy phản ứng của tôi như vậy, Ngân đắc ý nói thêm:
"Trêu cái gì, nãy đây thấy hết rồi, cưng khỏi chối."
Chưa đợi tôi lên tiếng giải thích, Ngân vừa rửa mấy cái cốc vừa tranh thủ hỏi tiếp:
"Mà nay sinh nhật bà nhỉ? Có tính đi chơi ở đâu không? Tối nay tôi mà không bận là tôi đưa bà đi chơi rồi, xin lỗi bà nha."
"Có gì đâu mà phải xin lỗi, bà có việc bận mà sao trách được. Với cả tôi mới về nước, biết đi đâu bây giờ. Mà thôi không sao, sinh nhật thôi ý mà, không năm nay thì năm sau." Tôi cười hề hề với Ngân rồi nhanh tay đem đồ uống ra bàn của Hoàng và cậu bạn đi cùng.
Tôi nhẹ nhàng đặt đồ uống xuống bàn, mỉm cười nói. "Mình gửi đồ uống nhé. Chúc quý khách ngon miệng ạ." Rồi tôi nhanh chóng rời đi, quay trở lại quầy gọi đồ uống.
Từ vị trí đó, tôi có thể nhìn rõ ra chỗ bàn của hai người họ. Hoàng cũng vậy, cậu ấy ngồi ở hướng có thể nhìn thẳng ra quầy. Lâu lâu, tôi lại đưa mắt nhìn Hoàng, và mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lại vội vàng nhìn sang chỗ khác, cố gắng cư xử thật tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Khoảng 45 phút sau, tôi để ý thấy Hoàng và bạn cậu ấy đứng dậy, bước ra khỏi quán. Tôi đoán đã đến lúc cả hai phải đến chỗ học vẽ. Trong lòng tôi le lói một loại cảm giác khó hiểu, một chút hụt hẫng nhẹ nhàng, nhưng tôi chẳng thể gọi tên nó là gì.
Làm việc đến 6 giờ tối, tôi dọn dẹp nốt vài thứ rồi chào tạm biệt mọi người ở quán và lái chiếc xe đạp điện về nhà. Ở Đức, xe đạp điện hay xe máy không phổ biến như ở Việt Nam. Thật ra có xe phân khối lớn, nhưng không phải ai cũng sử dụng phương tiện này, vì nó khá nguy hiểm. Người dân thường đi ô tô, xe đạp hoặc đi bộ. Phương tiện công cộng thì có xe buýt và tàu điện. Cũng có một loại xe điện gọi là xe scooter, nhưng thường thì chỉ có thế hệ trẻ mới di chuyển bằng loại xe này.
May mắn làm sao khi về Việt Nam, cô tôi đã dạy tôi cách đi xe đạp điện nên tôi không phải lo lắng về việc đi lại, thế nhưng giao thông ở đây đôi lúc vẫn khiến tôi có chút bối rối. Nhớ lại mấy ngày đầu tiên khi về nước, tôi có phần sợ hãi mỗi khi phải sang đường, tôi toàn phải nhờ người dắt sang. Cả việc lái xe điện khi tham gia giao thông cũng vậy, trước khi làm quen được với nó, tôi không dám đi ra ngoài mà không có người chở đi.
Về đến nơi, tôi chậm rãi dắt xe vào nhà rồi khóa cửa cẩn thận. Căn nhà yên ắng đến lạ, nhưng dần dần tôi cũng đã quen. Tôi lặng lẽ đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, đương nhiên là không quên bật nhạc. Khoảng 15 phút sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn tắm vẫn còn vắt trên vai, tóc vẫn chưa được sấy khô. Tạm thời mặc kệ chuyện ấy, tôi ngồi xuống giường, quyết định lướt mạng xã hội vài phút.
Tôi để ý một thông báo được gửi đến từ Facebook. Là lời mời kết bạn của Hoàng! Tôi sững sờ trong giây lát, rồi không chút chần chừ mà ấn nút chấp nhận. Vài giây sau, tôi đã nhận được tin nhắn từ Hoàng, vỏn vẹn bốn từ:
"Sinh nhật vui vẻ."
Tôi mỉm cười trong vô thức mà không hề hay biết, nhanh tay nhập câu "Tôi cảm ơn" rồi nhấn gửi đến Hoàng. Rồi lại quay người đi vào phòng tắm để sấy tóc. Nói là mặc kệ vậy chứ tôi sợ bản thân sẽ bị ốm nếu không sấy tóc mà nằm điều hòa. Khi tóc tôi đã khô hoàn toàn cũng là lúc tôi cảm thấy đói bụng. Kiểm tra đồng hồ trên điện thoại - đã 7 giờ tối rồi. Tôi chợt nhớ ra cả ngày nay mình cũng chẳng ăn gì nhiều, nên càng không thể bỏ bữa tối được, bà mà biết thì sẽ không hay.
Chậm rãi bước xuống từng bậc thang và ghé vào nhà bếp, tôi đảo mắt nhìn xung quanh một hồi - chẳng có gì cả. À đúng rồi, cái này mới quan trọng, tôi chẳng biết nên ăn gì để mà nấu, mà thật ra tôi cũng không có hứng nấu ăn chút nào. Quan sát trong tủ lạnh được một lúc, tôi tìm được mấy món ăn từ bữa trưa hôm nay, chắc bà đã nấu nhưng không ăn hết. Thôi thì ăn nốt đi cho đỡ phí vậy, tôi tự nhủ.
Vừa ăn vừa bật đại một bộ phim nào đó lên xem, cái này đã thành thói quen của tôi từ lúc nào không hay. Chắc do tôi luôn ăn cơm một mình nên mới có thói quen ấy, mà cũng chẳng sao. Ăn xong, tôi nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn và rửa bát đĩa rồi lại đi lên phòng.
Tôi bước vào phòng, định bụng sẽ đọc sách một chút để thư giãn đầu óc. Nhưng rồi điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn mới, là từ bà nội của tôi:
"Chúc mừng sinh nhật cháu bà nhé."
Một nụ cười nhỏ nở trên môi tôi. Tôi định nhắn tin cảm ơn bà thì lại có một tin nhắn nữa đến. Ngón tay tôi chợt khựng lại, đôi mắt tôi dán chặt vào dòng chữ "Con nhớ gọi điện cho bố đi nhé." Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Một cảm giác nặng nề, khó chịu len lỏi trong lòng, thay thế cho niềm vui vừa rồi. Tôi thở dài một hơi, tiếng thở nghe thật khẽ nhưng lại chất chứa bao nhiêu suy nghĩ. Dòng tin nhắn đó không phải là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà giống như một gánh nặng vô hình bỗng chốc đè lên vai tôi, giống hệt với những lần trước.
Tim tôi bỗng chùng xuống, cảm giác chán nản xâm chiếm lấy mọi giác quan. Tôi cố gắng nén lại những cảm xúc đang cuộn trào bên trong, gõ vội câu trả lời cho tin nhắn chúc mừng của bà:
"Con cảm ơn bà ạ. Ông bà ngủ ngon nhé."
Xong, tôi tắt điện thoại và ném nó sang một bên, ý định muốn đọc sách giờ đây chẳng còn nữa. Mọi hứng thú ban đầu đều tan biến theo dòng tin nhắn kia. Tôi vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi quay về giường đi ngủ. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, dòng tin nhắn "Con nhớ gọi điện cho bố đi nhé." vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, lởn vởn như một bóng ma. Tôi cố làm lơ nó đi, nhắm chặt mắt, hy vọng giấc ngủ sẽ cuốn trôi đi tất cả những suy nghĩ không vui này. Có vẻ như sáng nay tôi đã nói đúng, ngày hôm nay sẽ là ngày tôi khó có thể quên đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com