Chương 1: Lần đầu gặp gỡ dưới cơn mưa
Mưa rơi từ lúc nào không rõ. Những hạt nước li ti quấn lấy không gian như một tấm màn nhẹ phủ xuống lòng thành phố vào một buổi chiều lặng gió. Hạ An chạy vội qua cổng trường, tay che cặp lên đầu, váy đồng phục dính nước mưa lấm tấm, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng, và nụ cười vẫn nở trên môi như thể chẳng điều gì có thể khiến cô bận tâm.
Cô không biết rằng chỉ vài bước chân nữa, cô sẽ gặp một người – người sẽ đi cùng cô qua mùa hè năm ấy, và để lại trong tim cô một dấu lặng thật dài.
Dưới mái hiên cũ kỹ nơi trạm xe buýt, cậu con trai đứng đó – lặng lẽ và trầm mặc. Chiếc áo sơ mi sẫm nước, tóc ướt phủ lấy trán, và ánh nhìn... xa xăm. Như thể cậu không thuộc về cơn mưa này, không thuộc về chốn này, nhưng vẫn lặng lẽ đứng đó, như đang chờ một điều gì đó mơ hồ.
Cô đã thoáng chững lại.
Không phải vì cậu quá nổi bật, mà là vì sự im lặng của cậu giữa cơn mưa ồn ào. Một kiểu yên tĩnh lạ lùng mà cô chưa từng gặp.
Cô bước lại gần, ngập ngừng mở lời:
— "Cậu... không mang ô à?"
Cậu nghiêng đầu nhìn cô. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng ánh mắt ấy – sâu và trầm, như mặt hồ sau cơn mưa – đã khắc vào tim cô điều gì đó không tên.
— "Không." – Cậu đáp, giọng trầm, ngắn gọn, nhưng không lạnh lùng.
Cô mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ nghiêng chiếc ô nhỏ sang một bên. Hai người đứng sát lại, chia sẻ một khoảng không nhỏ dưới làn mưa trắng xóa.
Cậu tên là Minh Duy.
Cô là Hạ An.
Không ai nói thêm điều gì sau đó. Mưa vẫn rơi, và trong làn mưa ấy, một mối liên kết vô hình đang hình thành – mong manh như sợi tơ trời, nhưng cũng đủ để một trái tim non trẻ khẽ rung lên lần đầu tiên.
Không ai biết, chỉ một buổi chiều mưa hôm ấy thôi... đã khiến mùa hè năm ấy trở thành ký ức không thể..
Mái hiên trạm xe buýt không rộng, ô của Hạ An lại nhỏ. Khi Minh Duy bước vào cùng, cô cảm thấy vai mình chạm nhẹ vào tay cậu. Một va chạm nhẹ đến mức không ai lên tiếng, nhưng lại khiến tim cô như lỡ một nhịp.
Cơn mưa ngoài kia không dữ dội, nhưng đủ dai dẳng để hai người buộc phải đứng yên, không ai rời đi. Mùi mưa, mùi đất ẩm và cả hương hoa sữa nhè nhẹ đâu đó trong không khí tạo nên một không gian lặng thinh và có phần lãng đãng.
Hạ An liếc nhìn cậu con trai đứng cạnh mình.
Cậu cao hơn cô gần một cái đầu, làn da hơi tái, mái tóc ướt rũ xuống như chưa từng để tâm đến việc phải che chắn cho bản thân. Gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao và ánh mắt sâu, không nhìn cô mà chỉ dõi ra phía trước – nơi những giọt mưa vẫn đang rơi đều đều trên mặt đường xám.
Cậu ấy thật trầm lặng.
Và có điều gì đó... rất buồn.
Như thể mang theo cả một mùa đông chưa kịp tan vào mùa hè này.
Cậu học lớp nào vậy?" – Hạ An thử mở lời, phá tan bầu không khí có phần gượng gạo.
Cậu quay sang, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cô trong vài giây.
— "12 Văn. Trường Phan Đình Phùng."
Hạ An hơi khựng lại.
— "Thật sao? Mình cũng học 12 Văn... sao mình chưa từng thấy cậu?"
Minh Duy khẽ nghiêng đầu, vai hơi nhún một cái như không có gì quan trọng.
— "Mình mới chuyển trường đầu học kỳ hai."
— "À..." – Hạ An gật gù, bỗng dưng thấy câu trả lời hợp lý. Cũng phải, lớp có hơn bốn mươi đứa, lại đang vào mùa ôn thi, ai cũng bận rộn với bài vở. Một học sinh ít nói, ít xuất hiện thì dễ bị lướt qua thật.
Cô nhìn cậu lần nữa. Gương mặt này... đúng là chưa từng thấy. Nhưng không hiểu sao, cảm giác lại không hề xa lạ.
Cậu khẽ gật đầu. Không hỏi thêm. Không nói thêm.
Một lần nữa lại chìm vào im lặng.
Hạ An mím môi. Cô không quen kiểu trò chuyện như vậy. Cô thích những cuộc nói chuyện cởi mở, thích người đối diện có phản ứng, có cảm xúc. Nhưng không hiểu sao, cô lại không thấy khó chịu. Thậm chí, cô còn thấy... bình yên.
Chợt có tiếng còi xe buýt vang lên từ xa. Cả hai cùng nhìn về hướng đó.
Khi xe dừng lại, Hạ An bước lên trước. Minh Duy theo sau, ngồi xuống băng ghế đối diện. Xe lắc nhẹ khi bắt đầu lăn bánh qua những con phố nhỏ còn đọng nước.
Cô nhìn ra ngoài cửa kính mờ mờ hơi nước, thấy bóng mình phản chiếu lẫn với hình ảnh của cậu phía sau.
Cô không biết, ở phía đối diện, Minh Duy cũng đang lặng lẽ quan sát cô – cô gái có ánh mắt sáng như nắng sau mưa, có nụ cười dịu dàng như thể sinh ra để làm dịu lòng người khác.
Cậu không nói, nhưng lòng khẽ rung lên.
Và điều đó... là lần đầu tiên sau rất lâu cậu thấy lòng mình không hoàn toàn trống rỗng.
⸻ Một
Hôm đó, khi về đến nhà, Hạ An đứng bên cửa sổ, nhìn mưa vẫn chưa dứt hẳn.
Cô không nhớ rõ gương mặt cậu, nhưng nhớ ánh mắt ấy. Như một vệt sáng lướt qua bầu trời xám – không ồn ào, nhưng khiến người ta ngoảnh đầu lại.
Cô không biết tên cậu, nhưng trong lòng đã âm thầm gọi:
"Cậu con trai của cơn mưa chiều tháng Sáu."
Và từ giây phút đó, mùa hè của Hạ An chính thức bắt đầu – không phải bằng nắng, mà bằng một ánh nhìn im lặng giữa hai người xa lạ.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể cô đã từng lướt qua cậu ở đâu đó trong đời, chỉ là chưa kịp ngoảnh đầu lại.
Có thể là trong một giấc mơ.
Hoặc trong một thoáng lơ đãng giữa sân trường đông người, nơi ánh mắt người ta thường chạm nhau mà chẳng để tâm.
Cô muốn hỏi thêm điều gì đó – một câu bất kỳ, chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng rồi lại thôi. Bởi cậu im lặng, và sự im lặng đó không gượng ép, không khó xử, mà lặng lẽ như mưa – khiến người ta không muốn phá vỡ.
Xe buýt đến. Cả hai cùng bước lên. Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, theo thói quen. Khi quay lại, cô thoáng thấy cậu vẫn đứng, mắt dõi quanh xe một lượt rồi chọn chỗ ngồi hàng ghế sau, cách cô vài dãy.
Chiếc ô vẫn trong tay cô. Nhỏ, và giờ đã ướt sũng. Nhưng trong lòng, có điều gì đó lại trở nên... ấm áp.
Cô không biết tại sao bản thân lại bận tâm nhiều đến một người chỉ mới nói vài câu. Càng không hiểu sao chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại khiến trái tim vốn vô tư của cô bỗng khẽ rung lên như thế.
Chắc chỉ là cảm giác nhất thời.
Cô tự nhủ, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài.
Nhưng lòng lại thầm nghĩ—
Nếu mai vào lớp, thấy cậu ngồi cuối lớp với ánh mắt ấy... chắc mình sẽ không lướt qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com