Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nếu là cậu, thì bất cứ nơi đâu cũng trở thành kỷ niệm"

Chiều thứ Tư, trời lặng gió, không nắng cũng chẳng mưa – cái kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn đi chậm lại một chút để cảm nhận.

Sau tiết học cuối, khi học sinh ùa ra khỏi cổng trường như thường lệ, Hạ An lững thững dắt xe ra thì nghe tiếng gọi quen thuộc:

— "Hạ An, đợi chút."

Minh Duy. Cậu không mặc áo khoác, tóc hơi rối sau giờ thể dục, nhưng ánh mắt vẫn yên tĩnh như mọi khi. Cậu bước lại gần, tay cầm hai chai nước lạnh.

— "Của cậu."

Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy.
— "Cảm ơn. Nhưng sao hôm nay tốt bụng thế?"

— "Không phải hôm nay. Là ngày nào cũng vậy, chỉ là hôm nay cậu mới để ý."

Câu nói khiến cô bật cười. Còn Minh Duy thì... vẫn là kiểu nói nửa đùa nửa thật – nhưng ánh mắt thì chẳng hề đùa chút nào.

Cả hai cùng dắt xe đi chậm về phía con đường nhỏ cạnh trường – con đường ít người đi, rợp bóng cây, và yên tĩnh.

Hạ An bỗng lên tiếng:
— "Cậu từng đi con đường này chưa?"

— "Rồi. Nhưng không có ai đi cùng."

Cô im lặng vài giây.
— "Vậy hôm nay... có người rồi đó."

Cả hai lại cười. Không khí giữa họ dịu dàng đến mức tưởng như chỉ cần một câu nói thêm thôi Bỗng Hạ An dừng lại trước một quán nhỏ ven đường.
— "Mình hay ghé quán này mỗi khi muốn trốn khỏi những ồn ào. Cậu thử vào không?"

Minh Duy nghiêng đầu nhìn bảng hiệu cũ kỹ, một quán nước đơn sơ nép mình dưới bóng cây hoa sữa, rồi khẽ gật.
— "Ừ, đi."

Cô chọn chiếc bàn trong góc, nơi có thể nhìn ra ngoài con hẻm nhỏ loang nắng cuối chiều. Chủ quán quen mặt Hạ An nên chỉ mỉm cười, không hỏi gì nhiều. Họ gọi hai ly trà đào, rồi ngồi im lặng một lúc, như thể cả hai đều đang nghe những tiếng lặng trong lòng mình vang lên.

— "Hồi trước cậu hay đi một mình à?" – Minh Duy hỏi, giọng trầm và nhỏ.

Hạ An gật.
— "Ừ. Mình không có nhiều bạn thân lắm. Kiểu... những lúc buồn thì chẳng biết nên chia sẻ với ai, nên thường tự ghé đây ngồi, uống nước rồi về."

— "Vậy hôm nay là lần đầu cậu có người đi cùng?"

— "Ừ."
Rồi cô nhìn sang cậu.
— "Mà... cũng không tệ đâu."

Minh Duy không nói gì, chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy, không giống mọi khi. Không mang vẻ trêu chọc, không giấu đi điều gì. Chỉ là... dịu dàng, đến mức khiến Hạ An muốn ngừng thở một chút.

Trên đường về, hoàng hôn đã buông. Ánh sáng nhuộm vàng con phố nhỏ, in bóng hai người trẻ đi cạnh nhau, không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách cũng chẳng còn xa nữa.

— "Nếu hôm nay là một buổi hẹn, thì có ổn không?" – cậu hỏi, mắt nhìn thẳng phía trước.

Hạ An thoáng bất ngờ, quay sang nhìn cậu.
— "Cậu nghĩ là buổi hẹn à?"

Minh Duy khẽ nhún vai.
— "Không chắc. Nhưng nếu là hẹn thì tớ thấy... ổn đấy."

Hạ An im lặng, rồi bật cười khẽ.
— "Ừ. Vậy... mình cũng thấy ổn."

Gió thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ. Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều hiểu – có những điều, dù chưa đặt tên, nhưng đã bắt đầu mang một ý nghĩa đặc biệt.

Đôi khi, yêu thích một người không cần quá rõ ràng. Chỉ cần bên cạnh họ, lòng mình thấy yên – thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com