Chương 11: Lúc cậu xuất hiện, mình chẳng thể tập trung vào điều gì khác nữa"
Buổi sáng thứ Hai, tiết sinh hoạt đầu tuần diễn ra như thường lệ. Hạ An ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra sân trường – nơi nắng sớm đang rải vàng từng vạt cỏ, đọng lại chút hơi sương chưa kịp tan.
Cô không nói gì, cũng chẳng ghi chú bài vở như mọi khi. Trong đầu chỉ có một hình ảnh: nụ cười của Minh Duy tối hôm ấy. Một nụ cười thật gần, thật khác. Và rất dễ khiến người ta nghĩ xa hơn.
⸻
Giờ ra chơi, lớp cô bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường lệ.
— "Ê ê, lớp bên cạnh mượn phòng mình họp Đoàn kìa!"
— "Ủa gì mà nghiêm trọng dữ? Có người đẹp không?"
Hạ An ngẩng đầu khỏi quyển sổ tay, hơi tò mò. Cô không hay để ý đến chuyện lớp bên lắm, nhất là khối 12 – nơi mà ai cũng bận rộn với kỳ thi sắp tới. Nhưng khi tiếng nói chuyện rộn ràng bắt đầu lắng xuống, một giọng quen vang lên khiến tim cô khẽ rung lên:
— "Mình xin lỗi làm phiền chút nha. Chắc họp khoảng 15 phút thôi."
Minh Duy.
Cậu mặc đồng phục gọn gàng, tay cầm tập hồ sơ, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng chỉ riêng việc cậu bất ngờ xuất hiện trong không gian quen thuộc của Hạ An thôi cũng khiến nhịp tim cô lệch một nhịp.
Có vài ánh mắt trong lớp lập tức hướng về cậu – cả ngạc nhiên, cả trầm trồ. Một bạn nữ thì thầm sau lưng Hạ An:
— "Trời ơi ai vậy trời... đẹp trai dễ sợ..."
Hạ An cười nhẹ, không quay lại. Tim cô như có ai đang chạm khẽ.
Minh Duy lướt mắt quanh lớp một vòng, rồi khi ánh nhìn bắt gặp cô, cậu dừng lại – chỉ trong một giây. Nhưng ánh mắt ấy, đủ để Hạ An thấy má mình nóng bừng.
⸻
Khi buổi họp kết thúc, cậu bước đến gần bàn cô, nói nhỏ:
— "Tối nay rảnh không?"
Cô chớp mắt.
— "Có... chắc là rảnh. Sao thế?"
Minh Duy cười.
— "Muốn dẫn cậu tới một nơi."
Chỉ thế rồi quay đi. Hạ An nhìn theo bóng lưng cậu, lòng dâng lên một cảm xúc không rõ tên gọi. Là hồi hộp? Là mong chờ? Hay... là bước đầu của một điều gì đó đang lớn dần?
Mỗi lần Minh Duy xuất hiện, thế giới của Hạ An lại trở nên đặc biệt hơn – dù chỉ là những điều rất đỗi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com